NHỮNG CƠN MƯA GỌI THÁNG NĂM

By Phương Dương - 5/04/2018

Thật sự là tôi không có thói quen viết một lời chào đầu mỗi tháng, đại khái tôi là người không quan tâm cho lắm đến ý niệm về thời gian, thường thì thích gắn kỉ niệm với một dấu ấn gì ấy đáng nhớ hơn là gắn với ngày tháng năm (mà cũng một phần là não cá vàng quá mà). Nên xem lần này ngoại lệ, không phải là cảm xúc của tôi mà tôi chỉ gom nhặt những cảm xúc người khác như những hạt mưa rơi và tình cờ tại những chỗ trũng tạo thành vũng nước đầy.


Dễ dự đoán được hôm nay trời sẽ mưa khi nhìn thấy mấy đám mây nặng trịnh màu xám buồn đến mức gió cũng chẳng đẩy đi nỗi, một cơn mưa được dự đoán trước không hẳn là ít cảm xúc hơn những cơn mưa bất chợt.

Hôm qua, lúc khuya ngủ muộn, nhỏ bạn hồi cấp 2 nó viết một status về tháng 5 khá dài nhưng hay lắm, cảm thấy chút gì đó buồn buồn dù đó là kí ức thuộc quyền sở hữu riêng tư của nó. Hẳn là những sự chia ly như mảnh vỡ thủy tinh cứa vào tay đến nỗi để lại sẹo, nỗi đau ấy có thể quên dần theo thời gian, nhưng những lúc nhìn thấy vết sẹo ấy thì kí ức về nỗi đau ấy lại được nhớ, không còn đau về mặt thể xác nhưng về mặt tinh thần chưa hẳn bị xóa sạch. Tôi vẫn còn nhớ, nó viết về sự chia tay không ai muốn, có tiếc nuối, có những sự chông chênh nhiều ngày sau đó. Như những cơn mưa gọi về kí ức đầu tháng năm lạnh lẽo và một chút cô đơn, đông đầy nỗi nhớ và vơi dần những niềm đau.

Sáng dậy, nhập một cái tên trên thanh kiếm facebook, thấy có share một bài về mưa, một bức chụp mái hiên có những giọt mưa đọng lại kèm dòng cap đầy tâm trạng như trút hết suy nghĩ trong cơn mưa. Cơn mưa với mỗi người đúng là có một cảm xúc riêng, cũng giống như từng giọt mưa rơi  từng chỗ khác nhau nên nếm được vị đất mặn mà khác nhau hay vị của nền xi măng cứng nhắc hoặc đọng lại trên từng nhành hoa chiếc lá đã có lớp bụi mỏng được rửa sạch, tùy từng nơi mà hạt mưa “đáp xuống”.


Mỗi lần trời mưa là em tôi lại bảo bật bài Rain của BTS nghe, dần dần thành thói quen, hôm nay nó đi học tôi cũng replay bài hát rồi ngồi gõ những dòng này. Tôi không hiểu sao nó lại thích bài hát này đến vậy, nó còn quá nhỏ để hiểu ý nghĩa được gửi trong bài hát này, tâm trạng của những con trường đã trưởng thành, mà cũng không nhất thiết phải hiểu quá rõ nhỉ, nó thích bởi vì trời mưa thì nghe Rain và do BTS chắc hai điều kiện ấy cũng cần và đủ rồi. Đôi khi tôi cũng thích được như nó, thích một cái gì đó thật đơn giản, những thói quen thật giản đơn, tương tự vậy, mưa với nó không giống tôi và mấy người bạn ở trên, chỉ là nó bật to TV vì tiếng mưa rơi trên mái tôn to quá, chỉ là nghịch vũng nước trước nhà hay là đưa tay hứng mấy hạt mưa rồi chạy vội hất vào mặt chị của nó.

Mưa cũng tạnh, bài Rain được relay bao nhiêu lần tôi cũng không rõ nữa. “Chị Phương ơi!”,một tiếng gọi trong trẻo như những hạt rơi tí tách, hình như gọi hai lần tôi mới nghe rõ, tôi vội bước ra ngoài cửa, à thì ra hai cô bé hàng xóm gọi. Hai cô bé chỉ vào những hoa sứ trắng còn tươi lắm rơi đầy dưới bãi cỏ xanh mướt còn động những hạt mưa xanh rờn hỏi xin tôi nhặt về làm vòng hoa. Nhìn hai cô bé nhặt từng hoa rồi xỏ qua một đoạn kẻm mỏng dần dần tròn vòng tự nhiên lòng tôi thấy một sự bình yên, một cảm giác nhẹ nhàng như những hạt mưa còn sót lại đang khẽ rơi như nhịp điệu của bài hát ballad thường nghe mỗi tối.


Còn cảm xúc của tôi về những ngày mưa á hả? Trôi đi vào sâu trong ngõ ngách nào rồi, mong không ngập là ổn rồi ^^ Mưa đã tạnh rồi, quay về với Toán cao cấp thôi, tháng năm này còn nhiều điều cần tiếp tục, có những chuyện cần buông bỏ, viết tiếp dấu ba chấm cũng như đặt dấu chấm hết một vài câu chuyện… Nhưng câu chuyện dưới những cơn mưa này sẽ mãi mãi tiếp diễn…

“Tôi có thể nghe rõ từng tiếng mưa đang rơi trên nền đất kia
Tôi mỉm cười và nghĩ rằng đây là thứ âm nhạc tuyệt diệu nhất
…..
Liệu tôi có giống như mưa
Để tôi khắc họa sự tồn tại của tôi đối với em
Không phải vậy thì chắc tôi chỉ là…
Đến rồi đi như cơn mưa rào bất chợt
……
Tôi tự hỏi mưa rơi xuống là vì ai
Hay là rơi xuống để mặt đường nhựa này bớt cô đơn?!
Khi mây đã dừng và mưa cũng tan
……
Tôi vẫn vậy, vẫn đứng đây
Không nói bất cứ lời nào
Nhìn thế giới đang chuyển động
Ở đó, hình ảnh phản chiếu từ vũng nước đang nhìn tôi, 
chẳng đẹp đẽ gì”

------
Nếu bạn có bất kì một câu chuyện, mỗi niềm vui hay nỗi buồn đừng ngần ngại chia sẻ với 52Hz of Youth nha, mình sẽ lắng nghe câu chuyện của bạn và gửi tặng bạn một bài hát phù hợp như một niềm an ủi nhé! Hoặc bạn có thể hỏi tất tần tật mọi thứ về mình tại: https://curiouscat.me/I_am_PD

  • Share:

You Might Also Like

0 nhận xét