[truyện ngắn] CHÚNG TA

By Phương Dương - 3/01/2018


1.      Quán quen và bí mật giấu kín.

Nhấp một ngụm trà cam thảo ban đầu là đắng nhưng sau đó vị ngọt dần xuất hiện, cảm giác tươi mát chiếm đầy khoang miệng giống như giữa ngày hè nắng nóng được ai đó tặng một que kem chocolate. Đây là món đồ uống thứ 13 của tôi ở quán này, sau một vài loại chỉ có thể uống đến nửa ly, thì tôi lại tìm được thứ làm vị giác làm mình hạnh phúc. Chuyện là, tôi quyết tâm sẽ thử hết tất thảy menu của quán, mỗi ngày sẽ gọi một loại khác nhau, nên mỗi lần như thế lại có một cảm giác khan khác, đầu tiên là vị giác, thứ hai là cảm xúc.


Quán được thiết kế khá đơn giản gồm hai không gian bên ngoài và bên trong. Những bộ bàn ghế gỗ được xếp ngăn ngắn, chính giữa là bàn pha chế cũng làm bằng gỗ, trên ấy là những chiếc ly được treo thành từng hàng, những lọ lớn chứa hạt cà phê. Bên trong quán là phòng lạnh, nên mỗi khi pha chế một món nào nếu tinh tế sẽ khứu giác của bạn sẽ cảm nhận được mùi thơm của những nguyên liệu nên tôi thích nhất khi có ai đó gọi cà phê, dù không hợp lắm với vị đắng này.

Hôm nay tôi đi với bạn, nó đang nhâm nhi một ly chocolate cookie mint, cùng tôi nói vài chuyện phiếm không đầu không đuôi. Những chiếc đèn úp ngược phát ánh sáng màu vàng ấm áp, nhạc Trịnh không lời làm không gian trở nên có chút gì đó trầm mặc, bình yên đến lạ, ngoài mấy bức tranh treo trên tường vừa được đổi và cửa kính được vẽ thêm những hoa lá thì quán chẳng có gì thay đổi, vẫn cứ chia nỗi buồn cùng tôi.

“Mày thấy bạn này xinh không?” - Tôi đưa ảnh cho nó xem.

“Ừa, xinh đó, cười trông dễ thương ghê”. Tôi gật đầu cười, nó lại tiếp lời: “Mà ai vậy?”

“Tới một lúc nào đó tao sẽ nói mày nghe.”

“Bày đặt tỏ ra nguy hiểm nữa chứ!”


2.   Cún. Giày Converse. Những sự “trùng hợp”

Tôi gõ tên facebook Ni trên dòng tìm kiếm, kết quả hiện ra đầu tiên, bấm vào avatar là chú cún dễ thương, mất vài giây để hiện lên trang cá nhân của cô. Kéo xuống xem thêm những bài đăng mới, cũng vẫn là những bài share về một chú cún hay chú mèo đáng yêu, một vài bộ phim chuẩn bị khởi chiếu, những địa điểm du lịch cực xinh và lãng mạn (thường là Đà Lạt)… Cái từ “cũng vẫn” được dùng ở câu trên đủ hiểu mức độ thường xuyên, chỉ là chưa đặt dấu sao để xem trước, nhắc mới nhớ, thôi để chút nữa đặt xem trước luôn cho tiện… Cũng may là cô chấp nhận lời kết bạn của tôi, quên nói, cả trang instagram tôi cũng “follow” nốt.

Sau một khoảng thời gian theo dõi trang cá nhân của Ni, album ảnh cũng xem gần hết, tôi phát hiện cô bạn rất thích cún (chính điều này đã giúp mở đầu và kéo dài câu chuyện với người kia) và đặc biệt là thường xuyên chỉ chụp đôi chân mang giày Converse, cảnh xung quanh thường đôi khi là vài chiếc lá, một con đường nào đó. Cũng có khi là vài dòng trạng thái buồn, một vài bức ảnh có những câu quotes tâm trạng.


Tôi cũng không biết nói làm sao, nhưng gần đây, những bài đăng của Ni tôi cảm thấy dường như đang được viết cho ai đó, những câu chuyện, hay một vài từ ngữ chỉ dành riêng cho hai người, kiểu như lời nhắn nhủ chỉ có người trong cuộc hiểu. Mà tôi “lỡ” biết được, một phần do tôi là người nhạy cảm, hay suy nghĩ và tổng hợp các vấn đề lại với nhau, cũng một phần tôi biết được từ một người khác nữa, người mà trực tiếp có mặt trong câu chuyện ấy. Tôi đã cố nghĩ mọi thứ chỉ là sự trùng hợp thôi, nhưng ngày càng quá rõ ràng khiến tôi dù không muốn nghĩ cũng rành rành trước mặt. Trùng hợp ư? Là trùng hợp có sắp đặt!

3.   Tôi và cô ấy

Tôi cực kì ghét bị so sánh với ai đó vậy mà giờ tôi lại nghĩ về Ni. Việc này thật sự là tôi đang tự làm tổn thương mình thôi. Mỗi người đều có những điều nổi bật riêng nên việc so sánh hoàn toàn khập khiễng. Tôi không phải là không biết, biết đấy mà vẫn làm, rồi tự tủi thân, tự tức giận, rồi lại kím chuyện với cậu, cứ gặp cậu là Ni thế này, Ni thế kia.

Nhưng có một điều tôi dễ dàng thấy được mà cậu nhất quyết chịu nhận là ngoài chó mèo  ra còn những bức ảnh của cô nàng được đăng trên tường cực dễ thương với nụ cười thật tươi mà đến cả tôi còn phải ấn tượng từ lần đầu tiên. Ni rất xinh.


Chẳng bù cho tôi, nói cách khác, Ni có tất cả những gì tôi không có, một mái tóc đen dài, cao hơn tôi, nụ cười xinh, và đặt biệt là tính từ “dễ thương” mà dù cố mấy cố tôi cũng thể chạm tới được thì Ni là một ví dụ điển hình cho hai từ ấy. Hẳn thế mà dạo gần đây, tôi cứ hay nghe bài Tearsdrop my guitar: “I'll bet she's beautiful. That girl he talks about. And she's got everything. That I have to live without”*. Khi tự mình so sánh là đã tự thua cuộc rồi, thêm nhỏ bạn kêu nghe bài I’m not her nữa, muốn tôi sống sao đây chứ.

Càng ngày tôi càng cảm thấy cậu và Ni thật sự rất hợp nhau, Ni có tất cả những gì cậu thích. Ví dụ như một mái tóc thật dài (trong khi tôi cứ đòi đi cắt tóc ngắn) đúng kiểu cậu thích, Ni rất thích những chú cún, chú mèo thì tôi cứ mãi đắm chìm với những idol quá xa xôi. Trong khi Ni có thể dễ dàng share lên tường những thứ mình thích, thì tôi khá kĩ trong việc này, vì thế hay đặt chế độ chỉ mình tôi. Dần dần, tôi thấy cậu nói chuyện với Ni còn nhiều hơn cả tôi. Ni với cậu giống nhau bao nhiêu, thì tôi và cậu khác nhau bấy nhiêu. Điều đó, dù không nói ra, nhưng nhiều lúc tôi thật sự ghen tị với Ni.


Trước đây, tôi đã từng nghe một đứa bạn nói: “Những người ngược nhau thì thích nhau. Còn muốn lâu dài thì cần hợp”, trong khi một đứa khác lại bảo: “Mấy người hợp nhau quá thì chỉ dừng lại ở mức tình bạn thôi. Mày biết quy luật bù trừ trong tình yêu không, phải khác nhau thì mới ghép lại với nhau được chứ”. Rồi chính cái thuyết tương đối làm tôi cũng chẳng biết đâu mà lần!

Có duy nhất một điều làm tôi thấy tôi và Ni khá giống nhau. Đó là trước đây, tôi cũng đã từng thân thiết, từng được cậu kể chuyện của cậu, cũng từng phán những câu với sự quan tâm chân thành, từng nghĩ mình hiểu cậu lắm lắm. Dù lúc ấy, tôi biết rõ rằng bên cạnh cậu đã có một người con gái đặc biệt khác. Thật sự điều đó mới là điều tôi lo, tôi sợ… chuyện cũ lại lặp lại, có điều đổi vai, giống như cái bài “You belong with me” định mệnh ấy.

4.        Cãi nhau vì một người

Chuyện của Ni, về những dòng tin nhắn của cậu và cô ấy, về biệt hiệu và màu sắc cuộc trò chuyện mà Ni đổi cho cả hai làm tôi chẳng thể chịu đựng nổi. “Tại sao Ni lại làm thế?”, tôi hỏi cậu. “Làm sao tớ biết được”, cậu vừa nói thì điện thoại cũng vừa rung lên, đúng là tin nhắn từ Ni. Cảm giác lúc ấy của tôi không biết diễn tả làm sao. Cảm giác bất lực đến đau khổ, rõ ràng là mình biết rõ mọi thứ mà chẳng làm gì được. Cậu đưa tin nhắn cho tôi xem. Ni gửi cho cậu một bức ảnh trên ấy là dòng chữ “Mỗi người con gái đều thích có một người bạn thân là con trai hoặc bê đê”, Ni hỏi cậu chịu thế không? Cậu nhìn tôi, tôi bảo cậu nhắn lại rằng bạn gái tớ không thích, Ni chỉ đáp lại bằng vẻ ngạc nhiên, nói sao nhanh có người mới vậy, cậu cũng trả lời qua loa, nói chuẩn bị đi ra ngoài rồi cất điện thoại. Tôi không biết mình làm vậy có quá đáng với Ni không, dù sao tôi cũng là con gái như Ni, mà nếu Ni là tôi, chắc cô bạn cũng hiểu chứ? Lúc đó tôi quay sang nhìn xa xăm, chẳng biết nói gì thêm với cậu về chuyện này nữa.


Sự thật là cậu chẳng dấu tôi, tôi đọc được một vài tin nhắn, cả cuộc gọi của Ni, rồi nội dung trong đó, tôi biết hết. Nào là, cậu và Ni tranh nhau xem mèo và cún ai dễ thương (đây cũng là biệt hiệu trong mess của hai người, có thêm cái mặt trời ở cạnh), những bài hát hai người gửi cho nhau nghe. Chợt nhớ lâu lắm rồi tôi cậu không làm vậy nữa, hồi ấy cậu cũng bảo tôi nghe bài này kia, tôi còn gửi cậu cả mấy lời dịch ý nghĩa kêu cậu phải xem, ừa thì cũng do tôi nghe toàn mấy thể loại nhạc chẳng bao giờ hợp với cậu cả. Ni còn gửi mấy bức ảnh của mình hỏi ý kiến cậu góc nào chụp thì đẹp, cười thể nào thì xinh, cậu bảo sau này chụp hình nhớ bỏ kính ra, hằng ngày làm gì tôi cảm giác Ni kể cho cậu nghe hết, ăn xong cũng chụp tấm hình gửi và đương nhiên là những lời lúc ngủ ngon không thể thiếu. Tôi đã rất buồn khi biết chuyện của tôi và cậu, về lần tỏ tình ngọt ngào, về những trận cãi vã, về những thứ tớ chỉ muốn hai đứa biết mà thôi, cậu đều kể hết cho cô ấy, cả lần mình giận nhau, cậu hỏi có nên quay lại không, Ni thì thẳng thừng bảo nếu yêu thì đã không chia tay rồi, cô ấy biết gì về chuyện chúng ta mà nói như vậy chứ! Lướt xem những dòng tin nhắn của hai người, tôi thấy tim mình như có ai bị bóp chặt. Nhiều lúc tôi lại nghĩ, nếu như việc cậu giấu tôi, nếu như tôi cũng chẳng muốn biết, tin nhắn cũng chẳng đọc liệu có đỡ đau, đỡ buồn hơn không?

“Tớ cảm thấy mình chẳng bằng cô ấy.”

“Những điều tớ làm cho cậu có bao giờ làm cho Ni đâu.”

“Cậu không biết là tớ chỉ cần những thứ nhỏ bé đã đủ cảm động rồi, giống như những thứ cậu với Ni đã chia sẻ cùng nhau ý.”


Tôi vừa nói vừa khóc. Đây là lần hiếm hoi tôi khóc trước mặt cậu, những giọt nước mắt cứ tuôn ra như thể những nỗi ấm ức dồn nén quá lâu vỡ ra không thể nào kìm lại được. Đêm ấy, cậu chở tôi, vì giận mà tôi ngồi cách xa cậu, chẳng thèm ôm lấy một lần, trong khi những giọi nước mắt nóng hỏi lăn trên má thì đôi tay lạnh buốt. Tôi nói đây sẽ lần cuối cùng nhắc về Ni, cả hai không cãi nhau vì chuyện này nữa, cậu đồng ý, nói rằng sau này có chuyện gì hài lòng thì cứ nói ra hết cả hai sẽ vì nhau thay đổi, bảo tôi nín khóc nếu không sẽ chở ngay về nhà rồi lấy hai bàn tay tôi đưa vào trong túi áo khoát , xoa xoa cho ấm lên. Tôi khẽ ngã người vào lưng cậu, cảm thấy như lấy đi chút hơi ấm giữa trời lạnh lẽo, những cơn gió hông khô giọt nước mắt còn vương, cảm giác bình yên mỗi khi bên cậu lại trở về. Bên đường là ánh đèn vàng vọt chiếu xiên góc, đổ bóng những hàng cây dưới mặt đường tựa những hoa văn bất quy tắc, đoạn đường này tôi đã đi những ba năm cấp ba mà sao hôm nay thấy đặc biệt quá đỗi. Hơi lạnh tỏa ra giăng giăng những làn khói mỏng dưới ánh đèn càng ảo diệu hơn nữa. Mong rằng mọi chuyện cứ mãi mãi vậy thôi. Nhưng…


5.    Không ai có lỗi.

Tôi tưởng cuộc đi chơi vui vẻ dù có chút hờn giận và những giọt nước được lau khô đã kết thúc những chuỗi ngày hiểu lầm với những cuộc nói chuyện để cùng nhau giải quyết. Dường như mọi thứ không như tôi nghĩ, vì một câu nói vô tình của mình tôi lại khiến cậu giận, suốt đoạn đường ấy, cậu không nói một lời. Đã đến trước nhà, tôi vẫn ngồi lì không chịu xuống, chừng nào cậu chịu nói chuyện mới thôi, cậu đưa tay chỉ lên bầu trời đêm đầy sao, hôm ấy trăng non chỉ là một vệt sáng nhỏ: “Ba ngôi sao thẳng hàng kìa!”. Khoảng khắc ấy tôi sẽ nhớ mãi không thôi, từ bầu trời hôm ấy, cho đến cảm giác se se lạnh mọi thứ cứ như trong mấy bộ phim Hàn tôi từng xem. “Về đến nhà nhớ nhắn tin liền cho tớ đó!”, cậu cũng vội chạy xe đi, hình như một từ “không” được nói nhỏ, bay trong gió rồi tan đi, tôi nghe chưa rõ. Nhìn theo bóng cậu đã khuất xa, tôi mới trở vào nhà.


Linh cảm giúp tôi đủ biết là cậu đang giận, tôi liền nhắn tin cho cậu hỏi xem cậu đến nhà chưa. “Câu nói của cậu làm tớ nhận ra cả hai ta vẫn chưa đủ thân thiết và tớ chưa đủ khả năng làm cậu tin tưởng”. Màn hình tin nhắn điện thoại sáng lên, là tin nhắn từ cậu. Trong vài giây đầu, câu nói ấy làm người tôi nóng ran, không lẽ với Ni với cậu còn thân thiết hơn, không lẽ chuyện của Ni tôi không có quyền được lo lắng, nhưng vài giây sau nghĩ lại, tôi biết mình làm cậu buồn, và những câu nói tôi cứ nghĩ là đùa, cộng lại có sức sát thương vô cùng lớn. Nói chuyện với nhau đến gần 2h sáng, tôi nhận ra, sự thật là từ đầu tới giờ vốn dĩ chẳng có chuyện gì được giải quyết cả, mọi thứ chỉ là gật đầu cho qua. Tôi từng nghĩ, Ni sẽ là một thử thách trong mối quan hệ đã rất nhiều khó khăn của tôi và cậu, chúng tôi sẽ lại cùng nhau vượt qua. Nhưng không, không phải đơn thuần là sự xuất hiện của Ni, mà sâu bên trong là cả hai chưa từng chịu hiểu nhau, chưa từng thay đổi, mọi chuyện vì thế mà hết lần này đến lần khác cứ đi vào ngõ cụt. Những câu nói đầy bất lực từ cả hai, cuộc nói chuyện kết thúc bằng hai từ: “Vĩnh biệt”. Là vĩnh biệt chứ không phải tạm biệt. Tôi hiểu chứ!

“Không ai có lỗi”. Tôi quyết định nghĩ như vậy sau những đêm mất ngủ, nước mắt rơi ướt gối, khóc tức tưởi, giận dữ, cảm thấy mọi thứ là do mình, thàng loạt những cảm xúc. Những đêm dài ấy cứ mãi phân định đúng sai, cứ nghĩ về lí do, sao có thể đối xử với mình như vậy, tôi biết mình sai, nhưng cậu và Ni làm vậy cũng chẳng đúng. Những đêm dài ấy, tôi chỉ ngủ sau khi nghĩ đến mệt mỏi, khóc đến sưng mắt, chỉ thức dậy lúc trời đã trưa. Đó thực sự là khoảng thời gian khủng khiếp. Dần sau đó, tôi mới hiểu, việc đổ lỗi cho chính mình hay cho người khác chỉ làm tôi tệ hại hơn thôi. Việc thay đổi cách nghĩ tiêu cực làm tôi có thể ngủ sớm hơn một xíu, khi playlist mỗi đêm dừng lúc nào chẳng hay, chứ không phải replay lại nữa.


Nếu tôi nghĩ cho cậu, thì sẽ tin tưởng cậu, nghe cậu nói nhiều hơn; nếu tôi nghĩ cho Ni, thì tôi sẽ đồng cảm vì con gái vốn dĩ dễ bị xiêu lòng khi tìm được người nói chuyện hợp với mình, luôn cần một điểm tựa.

Nếu cậu nghĩ cho tôi, chắc chắn sẽ không làm tôi phải lo sợ, nghi ngờ và làm cảm thấy mình chẳng bằng một người bạn mới quen của cậu; nếu cậu nghĩ cho Ni, có lẽ cậu nên dứt khoát từ sớm để mọi chuyện đừng đi quá xa thay vì cứ chia sẻ hết với cô.

Nếu Ni nghĩ cho cậu, sẽ không khiến cậu rơi vào tình huống khó xử, dù Ni biết rõ mà vẫn chủ động khơi chuyện, thân thiết quá mức; nếu Ni nghĩ cho tôi, chắc cô đã giữ khoảng cách và đừng lấn quá sâu vào chuyện chỉ của tôi và cậu mà thôi.

Nhưng tiếc thay, đó chỉ là mệnh đề Nếu… thì… mà chẳng thể nào thay đổi được nữa. Tôi không có lỗi khi tức giận trước sự thân thiết của cậu và Ni. Cậu không có lỗi khi cậu không nhận sự tin tưởng từ người mình yêu. Ni không có lỗi khi sống thật với tình cảm và vô tư thể hiện chúng. Có chăng, do chúng tôi một phần ích kỉ chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mà thiếu đi sự quan tâm đến người khác?


“ Chúng tôi đã từng như những mảng lục địa ghép với nhau trong cuộc đời, nhưng vì cũng mảng kiến tạo của không gian, thời gian, của những sức mẻ và hành trình tìm kiếm chính mình của tuổi trẻ, mà trôi dạt khỏi nhau, mãi mãi. Nhưng bạn biết không, có một điều mà tôi biết, đó là chúng ta, những thực thể dễ tổn thương và mau nước mắt mang tên con người này – lại may mắn hơn vũ trụ biết bao. Bởi chúng ta có một thứ để luôn nhớ rằng, chúng ta đã từng thuộc về nhau…

Đó là HỒI ỨC!”**

-----
*Tạm dịch: "Tớ cá là cô ấy rất đep. Người mà cậu luôn nhắc tới. Vì cô ấy có tất cả những thứ tớ không có"Teardrops on my guitar - Taylor Swift

** trích Những mảng lục địa trôi dạt

  • Share:

You Might Also Like

0 nhận xét