Sài Gòn những ngày mưa không dứt... (Nếu như tớ có khả năng chụp ảnh, và camera điện thoại chất lượng không tồi thì cũng chụp rồi, mà cũng một phần vì hình ảnh này làm tới nhớ lại một câu nói dưới cơn mưa chạy thật vội?!)
Vì tớ chẳng tìm được bức ảnh chiếc ô sọc caro nào ưng ý cả... Nhưng mà ảnh này đẹp phải không ^^ |
Không hiêu tớ có bị vấn đề gì về thần kinh không? Chứ mỗi khi trời mưa, lại cứ thích đi đâu đó. Không cần phải đi xa, không cần biết phải đi đâu, chỉ cần đi và mang theo một thứ thật quan trọng. Ừa, chắc từ khi tớ được tặng một chiếc Ô. Mấy ngày nay, Sài Gòn mưa nhiều lắm, có những cơn mưa bất chợt chỉ vài giọt ướt vai rồi thôi, có cả những cơn mưa rả rích nguyên cả ngày kéo là bầu trời âm u (Tự hỏi, mấy người thất tình ngay lúc này thì chịu sao nổi trời?!) Nắng trốn rất kĩ, tìm mãi mà không ra. Nếu như thích một cô gái, hãy tặng cho cô ấy một chiếc Ô.Bởi, sự thật là không phải lúc nào bạn cũng ở cạnh cô ấy, và bạn đâu là siêu nhân mà mưa là bay vèo một cái đến che mưa cho cô ấy, chiếc ô sẽ giúp cô ấy cảm giác được che chở "dù trời nắng hay mưa trên đầu". Và đôi khi, cũng khùng khùng như tớ, cứ mang ô đi lang thang dưới trời mưa. Biết tại sao không? Tớ cũng đâu có khùng đến vậy, tại tớ muốn tìm về cảm giác, một khoảnh khắc vào buổi chiều hôm ấy... Nhưng kí ức dưới cơn mưa lúc nào cũng được in sâu (chứ không vì mưa mà cuốn trôi hết thảy), và để rồi, khi bắt gặp một cơn mưa, hình ảnh lại được phản chiếu thật rõ nét, thật chân thực, và thật...
Nhìn ra phía cửa sổ nhỏ, có vài tia nắng rớt vào nhưng vương lại không lâu, chiếc Ô hôm qua đi mưa không còn rơi những hạt nước nặng trịch nữa, tôi bước ra phía lấy chiếc Ô mùi mưa còn đôi chút, gấp lại ngay ngắn, cất vào balo, như một vật bất li thân, nắng hay mưa gì cũng chẳng phải lo nữa. Mà nè, tớ quý nó quá hà, hay cất không xài luôn nha. À mà thôi, kỉ niệm tớ giữ cùng với chiếc ô là luôn luôn mới mà ^^
P/s: Tại sao đúng ngày hôm nay trời lại không mưa?! Chắc phải lập đàn cầu mưa. Tớ cũng thích được ngồi cạnh ô cửa kính to, thích nhìn những mưa in lại ngẫu nhiên thành từng dòng (cái gì không sắp đặt thì có sức hút lớn), nhìn dòng xe trôi đi vội vã, biết đâu, nơi đó bật bài Dưới những cơn mưa. Tới mức đó thì không biết nói sao nữa. Nên một chữ ngắn gọn. NHỚ. Vậy là đủ ^^
0 nhận xét