CĂN PHÒNG TRỌ (ĐẦU TIÊN)

By Phương Dương - 3/22/2018

Nơi bắt đầu ước mơ là… căn phòng trọ?!
Ft Move - BTS


Tính tới thời điểm hiện tại thì tôi đã sống xa nhà được hơn 8 tháng rồi, tự nhiên ngồi đếm lại thấy nhanh quá trời, cũng không còn cảm giác nhớ nhà quá nhiều (may là tôi cuối tuần là được về). Cảm giác như mới đây thôi, cái thời mà còn ăn nằm ở nhà, mơ tưởng về “không gian tự do” nơi Sài Gòn xa lạ, xô bồ, đôi lúc làm tôi mệt mỏi đến mức nước mắt tự nhiên rơi lúc nào không hay…

Nhắc lại có chút nghẹn lòng, từ lúc mà ôn thi THPTQG là tôi và với hai đứa bạn thân cấp 3 đã lên kế hoạch sẽ học chung một trường để thuê phòng trọ mà ba đứa có thể ở cùng nhau, chúng tôi cứ tưởng ngày đó sẽ đến chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, cứ chắc chắn như thế, đến mức sau khi cả ba biết kết quả thì phòng trọ cũng đã tìm được luôn rồi. Mà cuộc đời luôn éo le, thích trêu người hay sao á, cái gì lên kế hoạch càng kĩ càng thì càng không thực hiện được, “số điểm” đã đưa đẩy “số phận” ba đứa học ba ngôi trường khác nhau, cách xa nhau. Và thế là giấc mơ “về chung một nhà” vỡ tan tành.

"Lúc trước tôi vẫn nghĩ đó là nơi rộng rãi
Nhưng hoài bão trong tôi cứ lớn dần
Căn phòng bây giờ trở nên thật nhỏ
Cứ ngỡ như ngày hôm qua, chúng ta trưởng thành hơn nhiều
Những việc tốt đẹp dĩ nhiên không tới lượt mình
Tôi không chắc chắn và lo lắng về tương lai mù mịt
Ngước nhìn ngưỡng mộ những tiền bối đi trước dành những giải thưởng"


Trước đây, tôi cũng có mường tượng một chút về cuộc sống học đại học xa nhà. Ừa thì, nghĩ đơn giản là tôi sẽ không còn ở với gia đình nữa, đó là một cuộc sống tự lập và… tự do tự tại. Còn cái hiện thực thì nó phức tạp hơn tôi nghĩ nhiều, gấp n! lần luôn ấy chứ! Phức tạp từ lúc tìm được phòng trọ, cho tới dọn đồ lên ấy, tới việc gặp và sinh hoạt chung với những con người mà tôi từng gặp một lần. Ngoài những lần không ai gọi dậy mỗi sáng, nhắc đi ngủ mỗi tối, tự lo nấu ăn mỗi ngày (không thì có mì làm bạn), tự chăm sóc sức khỏe bản thân, học cách chi tiêu, biết tự bảo vệ mình trước cái xã hội đầy nguy hiểm ngoài kia…  Còn quá nhiều chuyện mà chẳng thể nào có thể kể hết được.

"Nhờ ngôi nhà nhỏ này chúng ta gắn bó hơn
Cãi vã tại đây, đánh nhau đôi lần
Có lẽ đó cũng là lí do
Chúng ta góp nhặt nên những cảm xúc vui buồn lẫn lộn
Có cả nụ cười và nước mặt nhưng điều là kỉ niệm đẹp"

Chúng tôi, những con người đến từ những nơi khác nhau, thì hiển nhiên nhiều thứ cũng chẳng thể giống nhau. Kéo theo đó là những bất đồng không tránh khỏi. Và kết quả của những mâu thuẫn không thể giải quyết ấy là từ bốn người lúc đầu bây giờ chỉ còn lại ba. Lúc ấy, tôi nhận ra có những người vốn dĩ họ không muốn hòa hợp thì có cố dung hòa cách mấy thì cũng vô ích, chỉ mãi là những cuộc cãi vã mà thôi và có lẽ bước ra khỏi cuộc đời nhau là cách dễ dàng và thoải mái cho đôi bên. Đến thời điểm hiện tại chắc chắn chúng tôi và bạn hài lòng với quyết định rời đi ấy, đó cũng trở thành một bài học về cách cư xử, cách sống tập thể cũng như trở thành trải nghiệm mới trong đời tôi. Còn bây giờ, tôi hoàn toàn hài lòng và cảm thấy may mắn khi gặp hai người bạn cùng phòng còn lại, chúng tôi, ba người chưa từng biết nhau trước đây, có chung một quyết tâm, đang dần trở thành một phần thanh xuân của nhau hay đơn giản là cùng nhau ăn những bữa ăn tự tay chúng ta nấu cho dù mùi vị của nó cũng thành ra như thế nào đi nữa…

"Tôi cũng nhận được nhiều hơn lúc vừa mới chập chững
Giờ thì hãy mang theo niềm kiêu hãnh
Và tiến tới thế giới rộng mỡ với hoài bão lớn hơn
Một hành trình mới, một khởi đầu mới
Hào hứng chờ xem nó sẽ như thế nào"

Căn phòng trọ ấy, tuy nhỏ bé là thế, nhưng chứa trong đó là cả một những ước mơ to lớn của tôi. Nơi đây ghi lại những tháng ngày tôi trưởng thành, mạnh mẽ, tự lau đi những giọt nước mắt khi cuộc đời xô ngã, có xay xướt nhiều mấy thì cũng biết tự tìm thuốc mà chữa lành để bước tiếp. Tôi sẽ cố gắng vì ước mơ của mình, về những điều mình mong muốn sau này, về những chuỗi ngày vất vả không chỉ của tôi mà còn cả những người thân trong gia đình để tôi có được những mét vuông quý giá này để tiếp tục nuôi dưỡng những thứ lớn lao hơn. Tôi ơi, cố lên nhé, “Hoping for more good day!”

Đương nhiên, sau này, tôi muốn mình sẽ đến những nơi to lớn hơn, ở một nơi mà thuộc quyền sở hữu của chính mình. Nhưng tôi sẽ không quên nơi đây, căn phòng trọ nhỏ này sẽ là nơi bắt đầu mở ra những điều to lớn ngoài kia. À mà, chắc chắn tôi sẽ mãi nhớ về nơi phía sau căn gác vốn dĩ để phơi đồ mà tôi nâng cấp gọi là “ban công” với chỗ ngồi nhỏ, tôi thường ra đấy cắm tai nghe mấy bản nhạc, đọc vài trang sách với cốc matcha nóng bên cạnh, hay là khoảnh khắc mà tôi cùng cô bạn ngồi ngắm sao kể nhau nghe chuyện tương lai có vui có buồn nhưng quá đỗi rực rỡ và đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ… Sau này, dù có phải rời đi, tôi muốn không phải tiếc nuối những tháng ngày ở nơi này mà nói rằng…

"Tạm biệt nơi đây, nơi chúng ta đã cùng trưởng thành
Rời đi thôi để tìm những đỉnh cao mới.
Tạm biệt nhé!"

Còn một đoạn trong bài hát tôi rất thích:

"Là con người, ai cũng ngần ngại sự thay đổi
Dừng lại, bước tiếp, dừng lại, rồi lại bước tiếp
Những chuyện đó xảy ra như một chu kì dĩ nhiên trong cuộc đời
Tôi nghĩ rằng cuộc sống hay thành công bản chất đều như vậy
Dù có tìm cách làm mới hay giữ lại những gì xưa cũ, điều ấy vẫn là chân lí
Nhưng hãy nhớ rằng, điều quan trọng nhất là chúng ta vẫn luôn cùng theo đuổi ước mơ ấy và luôn bên nhau
Bởi vậy, hãy cứ thay đổi và để mọi thứ cùng thay đổi"

_Lời bài hát Move - BTS được dịch bởi HopeGaVN - FJ Team_


Nếu bạn có bất kì một câu chuyện, mỗi niềm vui hay nỗi buồn đừng ngần ngại chia sẻ với 52Hz of Youth nha, mình sẽ lắng nghe câu chuyện của bạn và gửi tặng bạn một bài hát phù hợp như một niềm an ủi nhé! Hoặc bạn có thể hỏi tất tần tật mọi thứ về mình tại: https://curiouscat.me/I_am_PD 





  • Share:

You Might Also Like

0 nhận xét