Cảm ơn cậu vì bộ phim này! (Review You are the apple of my eye)

By Phương Dương - 3/17/2018

[Note đầu bài: Bài review này được viết dưới hình thức cuộc trò chuyện của hai người]


“Cậu xem YOU ARE THE APPLE OF MY EYE đi. Giống chuyện của tớ và cậu lắm, xem xong thì nói cảm nghĩ cho tớ biết nha!”

“Định mệnh” của tôi và bộ phim này là do cậu bạn vô cùng đặc biệt “dẫn lối”. Sau lời đề nghị gây hứng thú đó, tôi xem ngay cho “nóng”. Và, chỉ trong một đêm, tôi xem đến hai lần, nhưng cảm xúc không vơi chút nào… Nhiều lần sau vẫn thế, cứ xem là lại nhớ…

***-----------

- Đã xem xong, phải nói là hay khinh khủng khiếp luôn á, khóc quá trời nè. Phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Cửu Bả Đao, do chính tác giả làm đạo diễn nên tâm lí nhân vật khắc họa rất rõ nét, người xem rất dễ hòa mình và đồng cảm với nhân vật.  Bối cảnh cực kì gây ấn tượng, kiểu cổ xưa, vào năm 1994 đến năm 2005 tại Đài Loan. Cách lựa chọn diễn viên cũng khéo nữa, đúng độ tuổi, nên khả năng truyền tải cảm xúc tốt hơn, tự nhiên không gượng ép, chưa kể là nam chính (Kha Chấn Đông), nữ chính (Trần Nghiên Hi) đẹp ngất ngây :)))

Mà phải công nhận điều này, kĩ thuật dựng phim không phải là quá tốt, suốt hơn 100 phút không có những kịch tính quá cao trào, hay thắt nút mở nút khiến người xem phải hồi hộp. Nhưng điểm cộng đã bù lại tất cả, đó chính là cách nuôi dưỡng cảm xúc của người xem phim, nói chứ, tớ cứ nghĩ là Cửu Bả Đao xem trộm nhật kí của mình, những tình tiết, hình ảnh trong phim rất gần gũi và quen thuộc đã đánh thức kí ức của người xem, đang xem phim nhưng thật chất là xem chính thanh xuân của mình. (Ngày hôm sau tôi cùng cậu thảo luận về bộ phim, cảm giác còn lâng lâng vì chưa hoàn toàn thoát ra được cậu chuyện của Kha Cảnh Đằng và Thẩm Giai Nhi) 

- Tớ nhớ bọn con trai lớp mình quá. Cả đám trong phim: Kha Cảnh Đằng, Lão Tào, Bột Khởi, Cai Biên, A Hòa có những trò quậy phá đúng chất, tính cách cũng tiêu biểu nữa. Mà éo le ghê, cùng thích cô bạn Thẩm Giai Nghi, vừa xinh vừa học giỏi nữa chứ. Cứ nghĩ là sẽ tranh giành nhau cơ, ai ngờ dường như do cùng theo đuổi một mục tiêu mà thân thiết hơn, thế mới nói, tình cảm học trò thật là trong sáng và dễ thương.

- Cách các chàng trai này theo đuổi cô gái mà thích thật kì lạ, nào là ảo thuật, thổi tiêu trước cửa nhà làm người ta không học bài được, rồi cả ném bóng vào đầu nữa chứ… Từ cái lúc Kha Cảnh Đằng được chuyển chỗ ngồi phía trước Giai Nghi tình cảm của hai người bắt đầu thân thiết hơn. Cái lần làm người hùng nhường sách Giai Nghi để tự mình chịu phạt đã làm cho cô nàng có nhìn tốt hơn về anh chàng cá biệt này và thế là những “bài tập tình thương” được trao tay hằng ngày, chỉ cần gục đầu xuống bàn là có người chọc bút vào lưng, mỗi tối ở lại trường cùng nhau ôn bài. 
Cậu có nghĩ giống tớ không, chính nhờ sự quan tâm của Thẩm Giai Nhi mà Kha Cảnh Đằng có ý thức học tập hơn, tự nguyện, tự giác học hành, nhớ lại cái cảnh mà anh chàng ra ngoài ban công vừa học Tiếng Anh vừa hét tới mức ông hàng xóm phải mắng, tớ lại không nhịn được cười.

- Mà cậu này, tớ cực thích cái cách hai người cố gắng dành vị trí đầu bảng điểm vì trận cá cược vô cùng dễ thương – “cược tóc”. Và kết quả không mấy bất ngờ… Cảnh Đằng là người thua. Mà cũng nói luôn, tớ thích nhất cảnh mà Kha Cảnh Đằng phi xe trong mưa đi cắt tóc, mà thật ra là “kiểu đầu trọc thật đẹp trai”…


- Đúng rồi, Giai Nghi chỉ biết nhìn và cười ^^. Mà dù Thẩm Giai Nghi là người thắng, nhưng cô vẫn buộc tóc đuôi ngựa, làm cả đám con trai phải nhìn theo. Xem phim, tớ nhận thấy tình bạn thật tốt đẹp, cậu nhớ cả lớp đoàn kết chống lại thầy giám thị vì bắt phải nghi ngờ lẫn nhau, kết quả là cả đám bị đứng phạt. Tớ lại nhớ lúc ôn thi Đại Học căng thẳng, lễ tốt nghiệp đầy kỉ niệm, đầy niềm vui và cũng đầy nước mắt. Cuối cùng trước khi lên Đại học là hương vị nước biển, cùng nhau vui đùa, cùng chia sẻ những ước mơ sau này. 

Mỗi người đều có suy nghĩ cho tương lai sau này của mình, riêng Kha Đằng thì thật đặc biệt: “Mình muốn trở thanh một người thật giỏi giang…Làm cho thế giới này vì có mình mà khác đi một chút”. Và rồi, mỗi đứa một nơi… Chỉ còn là những cuộc điện thoại mỗi đêm, nói đủ thứ chuyện và không quên dặn Thẩm Giai Nhi không được nắm tay chàng trai khác.


- Cậu có thích mưa giống tớ không? Trong tác phẩm này, Cửu Bả Đao có một câu nói rất hay: “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa…” Cái đêm mưa lúc Cảnh Đằng đi cắt tóc, cậu đã hét thật to “Thẩm Giai Nghi, tớ thích cậu…” Và cũng trong cơn mưa tầm tã khác là giận hờn vỡ òa, những giọt nước mắt đã rơi, đó là lúc bắt đầu sự xa cách. “Ấu trĩ, thật sự rất ấu trĩ…”, hai từ ấy được Thẩm Giai Nghi đã lặp lại rất nhiều lần trong cái đêm ấy.

- Ừa, hai người thật sự đã rất tức giận. Kha Cảnh Đằng quay lưng bỏ đi, Giai Nghi nói vọng theo “Đồ ngốc, đồ ngốc nghếch” “Ngốc mới theo đuổi cậu lâu như vậy”. Thẩm Giai Nghi cứ đứng đấy, dưới mưa, khóc nất. Tớ thấy cảnh này đưa cảm xúc người xem lên cao trào và thật sự, tớ đã khóc…Cơn mưa đêm hôm đó, giữa hai người bọn họ là những suy nghĩ rất khác nhau nhưng lại cùng một dòng cảm xúc. Kha Cảnh Đằng bước đi trong cơn mưa, bỏ lại Thẩm Giai Nghi. Đến khi nỗi giận nguôi ngoai, cậu quay trở lại gạt đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy và dừng lại…. tình cảm của chúng ta dừng lại từ đây. Để dũng khí của mình trôi xa, không biết phải nói ra suy nghĩ của mình thế nào, họ chấm dứt mối quan hệ mơ hồ không tên gọi ấy. 

Cho đến ngày xảy ra trận động đất, sự kiện có thật vào ngày 21/9/1999 ở Đài Bắc, Kha Cảnh Đằng tay cầm điện thoại chạy ra khỏi đám đông tìm nơi có sóng điện thoại, vừa thở vừa hỏi thăm Thẩm Giai Nghi, chỉ khi nghe câu nói “Tớ vẫn ổn” thì Cảnh Đằng mới cảm thấy an tâm, khoảnh khắc đó, ở hai nơi cách xa nhau, nhưng ánh mắt cùng nhìn về một phía, tối đó, hai người đã nhắc lại rất nhiều kỉ niệm, Kha Cảnh Đằng đã nói một câu rất hay: “Thẩm Giai Nghi, cậu có tin thế giới song song không? Có khi một thế giới khác chúng ta đang ở bên nhau” 
…Và...


- ….Và Thẩm Giai Nghi mỉm cười đáp lại: “Thật ngưỡng mộ họ, CẢM ƠN CẬU ĐÃ THÍCH MÌNH” “Mình cũng thích vì năm xưa mình đã thích cậu”… Lời thoại trong phim để dành viết status là bao chuẩn :)) Cậu nhớ cái lúc cả hai làm bài tập không, Kha Cảnh Đằng và Thâm Giai Nghi đã nói như này:

“Thật ra, biết giải mấy cái đề này thì có gì giỏi đâu. Mình dám cá với cậu, 10 năm sau ngay cả hàm log mình vẫn không nhớ thì vẫn sống tốt như thường thôi”
“Ừ”
“Cậu không tin à?”
“Mình tin”
“Vậy sao cậu vẫn chăm chỉ học hành?”
“Cuộc sống vốn có nhiều việc tốn công vô ích mà”

Thêm một “chân lí” nữa: “Không giống như bài thi, tất cả các vấn đề phức tạp khó khăn đều có được một lời giải đáp. Trong cuộc sống thật sự có những việc mãi mãi không có lời giải đáp”. Và cũng chính cậu giúp tớ nhận ra lời của Kha Cảnh Đằng quả thật là đúng: “Điều tàn khốc nhất của trưởng thành đó là… con gái mãi mãi trưởng thành hơn con trai cùng tuổi. Sự trưởng thành của con gái…không đứa con trai nào có thể chống đỡ được.” Tớ cũng thấy Cảnh Đằng ngốc thật, chính xác là không đủ can đảm, không nhận ra Thẩm Giai Nghi cũng thích cậu “Cậu muốn biết câu trả lời không, bây giờ tớ có thể cho cậu biết” “Đừng! Tớ không hỏi cậu, nên cậu cũng không được từ chối mình… Đừng cho mình biết bây giờ, hãy để cho tớ tiếp tục thích cậu”. 

Nhưng dù sao Thẩm Giai Nghi từng nói như này: “Thường nghe người ta nói, tình yêu đẹp nhất là trong giai đoạn yêu thầm, khi thực sự ở bên nhau rất nhiều cảm giác sẽ biến mất. Nên mình nghĩ cứ để cậu theo đuổi mình lâu thêm chút nữa”

- Thêm một điểm cộng là nhạc phim cực kì hay, về phần nhạc, phần lời, cũng như khéo léo lồng vào các cảnh phim gây hiệu ứng cao hơn về mặt cảm xúc. Cậu có nhớ lúc hai đứa ngồi ghế đá dưới trường cậu đã bật Those Years, OST của phim, cho tớ nghe không? Dù lúc ấy, tớ chưa xem phim, nhưng lời việc của bài hát thật sự rất "thấm". Tớ thích câu này nhất, bởi nó thật sự gợi cho tớ nhớ lại khoảng thời gian trước đây "Rất muốn được trở lại những năm tháng ấy. Trở lại lúc người ngồi trước, người ngồi sau trong lớp. Để tớ cố tình chọc phá rồi cậu dịu dàng la mắng...


- Cậu mà "dịu dàng la mắng" hồi nào chứ? Tớ thì lại thích câu này. Cậu nhớ ước mơ của Kha Cảnh Đằng chứ? "Từng mong ước chinh phục cả thế giới. Nhưng cuối cùng quay đầu lại mới nhận ra. Thế gian này, từng mảnh, từng chút một chính là cậu..." Sau này, thật sự Kha Cảnh Đằng đã trưởng thành và nhận ra rất nhiều điều: "Tớ đã sai…Thật ra khi cậu cực kì, cực kì thích một cô gái, khi cô ấy có người thương, có người yêu, bạn sẽ thật lòng muốn cô ấy hạnh phúc. Thật lòng chúc phúc cho cô ấy mãi mãi”…

****--------

Cái kết của bộ phim thì chúng tôi lại không muốn nhắc đến nhiều trong cuộc nói chuyện. Tôi chắc chắn rằng, cái kết này sẽ làm bạn phải bất ngờ. Đó là phong thư đỏ có ghi chữ: “Tân hôn vui vẻ thanh xuân của tớ”, đó là nụ cười của Kha Cảnh Đằng khi nhìn thấy cô bạn ngày nào đang hạnh phúc và những giọt nước mắt, đó là hai từ “ấu trĩ” được lặp lại, và đó là những nụ hôn… thật đặc biệt. Lần đó tôi đã khóc, tôi nghĩ cảnh cuối của bộ phim đã lấy đi rất nhiều nước mắt của người xem. Những điều dang dở thì luôn mang lại sự tiếc nuối…


Và tớ cũng hiểu tại sao cậu luôn gọi tớ “apple”. Nhưng mà, đừng kết thúc giống bộ phim này được không?!

You are the apple of my eye chính là bằng chứng rõ nét, chân thật nhất cho thấy rằng, một bộ phim không cần kịch bản khác thường, vĩ đại, hay nghệ thuật hóa một tư tưởng nào đó. Không cần kĩ thuật dựng, kĩ xảo điện ảnh phức tạp, không cần sử dụng nhiều chiêu trò, không cần dàn diễn viên ngôi sao hút khách. Bộ phim đạt kỉ luật doanh thu và đặc biệt làm khán giả hài lòng chính nhờ nắm bắt được “khẩu vị” của người xem, khơi dậy được sự đồng cảm với nơi người xem. You are the apple of my eye là một cơn mưa lớn mở đầu cho cơn bão các bộ phim viết về tuổi thanh xuân. Khiến những hình ảnh về khoảng thời gian đẹp nhất cứ trôi chậm trước mắt, sưởi ấm trái tim, có những hối tiếc, có những nụ cười và những giọt nước mắt. Nhưng tất cả điều thật đẹp và đáng trân trọng…



  • Share:

You Might Also Like

6 nhận xét

  1. Cảm ơn bạn viết những nhật xét chân thật :))

    Trả lờiXóa
  2. Hm...Từ 2014 đến giờ, mình vẫn đi tìm bộ phim nào đó, hơi hướng như bộ này nhưng khó. Bộ phim nhẹ nhàng, không kịch tính, như một người đang chậm rãi bước từng bước, len lỏi qua từng con đường, từng khúc quanh, từng ngỏ hẻm, nhặt những mảnh ký ức bé nhỏ, ghép nối và lưu giữ trong quyển hành trang cuộc đời, rồi nhìn ngắm chúng mãi không muốn buông. Tiếc nuối, háo hức muốn được quay về thời ấu trĩ đó. Sang truyện lại là bao la câu chuyện từ cấp 2...
    Hức. Xem phim xong cảm thấy rất rất tiếc về thời học sinh của mình. Dẫu biết tình tiết phim sẽ có những thứ được lý tưởng hóa, nhưng lại không giống phim thần tượng, rất quen thuộc gần gũi. Giờ cứ nghe nhạc bài "Those Bygone Years" nổi lên là lòng lại rưng rưng.
    Blog dễ thương, bài viết bồi hồi ghê.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cảm ơn bạn nhiều nhé ^^ Hãy cứ xem như đây là bộ phim lưu giữ những cảm xúc thời còn đi học nhé, mỗi lần xem là mỗi lần được sống lại cảm xúc ấy.

      Xóa
  3. Cảm ơn cậu nhé, mình như sống lại 1 thời cấp 3 vậy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của mình nha! Đúng là mỗi lần xem lại phim lại bồi hồi nhớ ngày xưa ghê.

      Xóa