Không chỉ là một bài văn viết năm 16 tuổi!!!

By Phương Dương - 4/07/2018

Thỉnh thoảng lại rơi vào trạng thái "3 chữ B" (à, 3 chữ B là bí (não không hoạt động á), buồn và bực) thì lại thường mò lên GG drive lục lại xem có cái gì hay ho, xàm xàm chút cũng được. Ở trên đó, đúng thiệt là một đống lộn xộn không sắp xếp, chắc rối cỡ mấy cái nơ rôn thần kinh của mình luôn á. Rồi mình "tìm lại" được một vài bài văn trước đây mình viết, rồi cả một folder đồ sộ tui cất trữ về Taylor Swift. Ui, cái thời cấp 3 mơ mộng, ngây thơ quá đỗi với những câu chữ hàm chứa một ý nghĩa không thể đơn giản hơn (tui sẽ không gọi là vô nghĩa đâu, ít ra thì có chút gì gọi là "trải nghiệm đầu đời"). Mở bài vậy được rồi, chủ yếu là mình muốn nói là mình tìm được tìm bài này, mình viết hồi năm 11 lận. Đọc lại tự nhiên thấy cảm xúc lại "cuồn cuộn" chảy như thác sông Đà, bài văn kinh điển, khó nhằn đã học năm 12.

Trường với góc chụp nghiêng 20 độ

Trường: THPT Hậu Nghĩa.
Lớp: 11A1.
Tên: Dương Ngọc Lan Phương.
Bài viết tham dự cuộc thi Em yêu trường em
10A2... MỘT THỜI ĐỂ NHỚ !
Trong bất kì ai cũng tồn tại một thứ được gọi là kí ức. Kí ức là chiếc rương kì diệu chứa đựng những niềm vui, những nỗi buồn, những kỉ niệm và đó cũng có thể là nhưng bí mật khó có thể nói thành lời. Và tất nhiên, tôi cũng vậy, tôi cũng có một thứ để nhớ, để vui và cũng để hối tiếc không ai khác đó chính là lớp 10A2 niên khóa 2014 - 2015. Cuốn nhật kí về lớp 10A2 được khắc họa bởi nhiều hình ảnh, nhiều mảng màu sáng tối khác nhau và được buộc bởi một dãy băng “màu hồng”...
Sau khoảng hai tháng miệt mài chỉ biết vùi đầu vùi cổ vào sách vở để  chuẩn bị cho kì thi Tuyển sinh vào trường THPT, tôi cảm thấy rất hài lòng về kết quả của mình, nó đủ để tạo vào được lớp 10A2 của trường THPT Hậu Nghĩa - một lớp “chọn” của khối 10 năm học 2014 - 2015. Việc này làm tôi vừa vui vừa tự hào và không khỏi hồi hộp. Vui vì những nỗ lực của bản thân đã được đền đáp, tự hào vì biết rằng mình sẽ trở thành một phần trong tập thể lớp 10A2, hồi hợp vì sắp phải hòa nhập với một môi trường mới, bạn bè, thầy cô mới và chắn chắc trên con đường phía trước có rất nhiều khó khăn, thử thách.

1. NHỮNG THỨ MANG TÊN “LẦN ĐẦU TIÊN”
Đối với những đứa con gái như tôi thì đó là lần được mặc áo dài, lần đầu tiên cảm nhận được sự e ấp, trong sáng khi khoác lên trang phục truyền thống dân tộc.
Lần đầu tiên được gặp thầy cô mới, bạn bè mới.
Lần đầu tiên được thể hiện cái “tôi” của bản thân rõ nét.
Lần đầu tiên được dự một lễ khai giảng hoàng tráng, đáng nhớ, đáng tự hào.
Lần đầu tiên cảm thấy việc học trở nên khó khăn, áp lực đến mức đôi khi gần bỏ cuộc nhưng cũng là lần đầu ý thức rõ ràng nhất về việc học tập.
Lần đầu tiên trái tim biết rung động vì những thứ tình cảm đặc biệt !
2. CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM TUYỆT VỜI !
Hẳn là thiếu sót lớn nếu không nói rằng ấn tượng đầu tiên đặc biệt nhất là về cô Tuyền - giáo viên chủ nhiệm của lớp. Cô Tuyền còn rất trẻ, dáng người nhỏ nhắn nhưng bên trong toát lên lòng yêu nghề cháy bỏng, niềm khao khát, đam mê với sự nghiệp trồng người. Chủ nhiệm của lớp chuyên về khối A nhưng cô lại là giáo viên dạy Ngữ Văn hẳn cô đã phải trải qua những giai đoạn vô cùng khó khăn. Những đứa học sinh chỉ quan tâm tới Toán, Lý, Hóa việc học Văn là chỉ để đối phó. Những tiết Văn đối với chúng tôi là “cực hình”, đứa ngáp ngắn ngáp dài, đứa thì ngủ gật hay lấy bài tập của các môn khác ra giải nói chung là không thiết tha mấy với môn này. Biết vậy, cô quyết định thay đổi cách dạy của mình, không còn  những cách tiếp cận văn bản theo khuôn khổ, ràng buộc, cô kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện xoay quanh tác phẩm gợi sự tò mò, thích thú. Từ đó việc học Văn đối với chúng tôi không còn khổ sở nữa. Cô là người rất rất quan tâm tới học sinh của mình, cô luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ những tâm sự, những nỗi niềm, suy nghĩ của chúng tôi và luôn đưa ra những lời khuyên, hướng giải quyết tốt nhất. Hình ảnh cô đến thăm bạn Quế Anh lúc bạn bệnh phải nhập viện khiến bất kì ai trong chúng tôi đều phải xúc động.
2. NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐẶC BIỆT
Nhớ ngày nào còn là những học sinh lớp 10, bước vào lớp nhìn nhau rụt rè như sợ có con gì ăn thịt, đứng lên giới thiệu bản thân cảm thấy ngại ngùng, bối rối. Lớp 10A2 của tôi có số học sinh nữ áp đảo hẳn số học sinh nam, có tới những 25 trong khi chỉ có 11 thằng con trai cũng vì thế mà lớp tôi theo chế độ “nữ quyền”, luôn được nâng niu, chăm sóc và luôn dành phần thắng  trong cuộc những cuộc tranh luận giữa hai phe.
Giải thích cho lí do trên chắc cũng một phần là do lớp trưởng là nữ. Giang - một người con gái có cá tính mạnh mẽ, nói năng thẳng thắng, thoạt nhìn ta sẽ nghĩ Giang là người rất khó gần nhưng không càng tiếp xúc thì mới thấy rằng bạn ấy là người rất hòa đồng, luôn nhiệt tình giúp những thành viên trong lớp, bạn có khả năng lãnh đạo rất tốt, Giang luôn là người đi đầu trong phong do đoàn trường tổ chức cũng nhờ mà tập thể lớp 10A2 đã dành được những thành tích xuất sắc và được xem là một tập thể tiêu biểu của trường.
Có thể nói lớp tôi tập hợp những “nhân tài” của trường, những người mà chúng tôi thường gọi đùa là các “thánh”. Ai cũng có sở trường riêng của mình: Mỹ Hồng, Minh Trang - Anh Văn; Võ Đạt - Hóa học; Minh Quốc, Nguyễn Đạt, Nhật Toàn -Vật Lý, Hoàng Nguyên - Toán; Quế Anh, Tú Anh, Vy, Trinh - Sinh học...Ngày đầu tiên đi học tôi thật sự cảm thấy “sốc” vì khả năng nói tiếng Anh như “gió” của Hồng hay việc học giỏi đều tất cả các môn của Thủ Khoa tuyển sinh lớp 10 Võ Thành Đạt,... Các bạn ấy luôn là những học sinh nổi bật trong lớp với thành tích học tập xuất sắc, đáng ngưỡng mộ. Là một thành viên của lớp này tôi vừa cảm thấy tự hào vừa cảm thấy mình nhỏ bé biết bao, nói thật tôi luôn cảm thấy vô cùng áp lực về việc học, về việc cô gắng để mình có được thành tích tốt, việc hòa nhập với tập thể thôi đã vô cùng khó khăn.

3. NHỮNG CUNG BẬC CỦA CẢM XÚC
Mỗi người một cá tính, mỗi tính cách riêng hòa hợp thành một tập thể đoàn kết, một khối thống nhất. Tôi không sao quên được những trò đùa đùa nghịch ngợm, chọc phá nhau để rồi trở thành những kỉ niệm sâu đậm, mỗi lần nghĩ lại không khỏi bật cười. Có hẳn hội nhà lá xóm nhà tranh để ăn vặt cùng nhau, giấu đồ ăn trong lớp tụm năm tụm bảy rôm rả, khổ nhất là các thằng con trai bị đứng canh bác bảo vệ. Những lần nài nỉ ỉ ôi đòi dời ngày kiểm tra khiến thầy cô phải siêu lòng mà chấp nhận. Niềm vui bất ngờ khi nhận được những lời chúc đáng yêu, hài hước từ bọn con trai trong lớp vào ngày 20/10. Hay những lần tụ tập nấu ăn dù chẳng đứa nào biết làm để lại hậu quả nặng nề trong những ngày sau... Các thành phần “tăng động” của lớp như Quế Anh, Nguyên, Toàn người tung kẻ hứng làm cho không khí của lớp lúc nào cũng ngập tràn những tiếng cười vui vẻ, việc học cũng bớt căng thẳng hơn. Hai đứa bạn ngồi cạnh tôi có tính cách  hoàn toàn trái ngược nhau, Trinh là người trầm tính, ít nói còn Ngọc là “siêu thị thông tin của lớp” lúc nào cũng nói không ngừng: “Phương sao vậy, buồn hả? Kể Ngọc nghe Ngọc nghe Ngọc hổng nói cho ai đâu?” tính cách hồn nhiên, vô tư như trẻ con ở bên cạnh họ tôi luôn cảm thấy an toàn và dễ chịu.
Nỗi buồn là khi bị điểm thấp, bị thầy cô la rầy. Đôi khi cũng có những chút ganh tị nhau nhưng mục tiêu cuối cùng cũng chỉ để phấn đấu nhiều hơn trong học tập. Những hiểu lầm, mâu thuẫn nho nhỏ giữa bạn bè với nhau do sự bướng bỉnh, cái tôi của tuổi trẻ quá lớn. Nhưng tất cả nỗi buồn ấy đều chóng qua để dành chỗ của những tháng ngày tươi đẹp phía trước.
4. CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ
Những tháng ngày đầu tiên của lớp 10 là khoảng thời gian “chớm nở” của tình bạn. Những trái tim đang lớn đã bắt đầu đập loạn nhịp, những rung động đầu đời, những cơn cảm nắng chóng đến rồi chóng qua. Thứ tình cảm ấy thật trong sáng, ngây thơ và đáng nhớ biết bao. “Dạo này thấy Avà B lạ lắm nha, thì thầm suốt, quan tâm đặc biệt nữa. Hai tụi bây khai mau ?!” Ánh mắt thẹn thùng, rồi đỏ mặt bởi những lời trêu đùa, chọc ghẹo, những lần “ghép đôi” không rõ thật hư. Những ánh mắt vô tình chạm nhau, cái nắm tay bất chợt, khẽ mỉm cười giấu trong mình những tình cảm khó nói.
5. CUỘC VUI NÀO RỒI CŨNG SẼ TÀN !
Năm học kết thúc để lại đó biết bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn, và đầy những hối tiếc. Vui vì kì nghỉ sắp tới được tha hồ vui chơi. Buồn vì chưa đạt được kết quả như mình mong muốn, chưa hoàn thành những dự định đã đặt ra, buồn vì sắp phải chia tay nhau. Tiếc vì chưa thực sự cố gắng hết mình trong việc học, tiếc những khoảng thời gian giận hờn vô cớ làm tình bạn có vài vết sướt, hay đơn giản là chưa đến được hết nhà của mấy đứa trong lớp và... chưa dám bày tỏ tình cảm cùng ai !
Tiệc chia tay được tổ chức tại nhà một đứa bạn trong lớp, các món ăn đều do cô trò tự làm dù không ngon nhưng chứa đựng biết bao tình cảm trong đó. Ngồi ôn lại những kỉ niệm mà nước mắt của ai cũng rưng rưng dẫu biết đây chỉ là sự chia xa tạm thời dù gì thì cũng chỉ mới là học sinh lớp 10 nhưng sao lại buồn đến thế. Gửi đến nhau những lời chúc thân thương, lời dặn dò: “Mày không được phép quên tao nha!” tự hứa với bản thân sẽ nỗ lực hơn trong năm học sau. Những cái vẫy tay tạm biệt đầy quyến luyến!
Sau này, khi đã lên lớp 11 lớp chúng tôi không còn đông đủ như trước kia nữa mọi người chọn lớp tùy theo sở thích và khả năng của mình, cuốn theo vòng xoay việc học tập chiếm hầu hết khoảng thời gian làm chúng tôi ít gặp nhau hơn. Chúng tôi đã từng như những mảng lục địa ghép lại với nhau trong cuộc đời, nhưng rồi cũng vì những mảnh kiến tạo của không gian, thời gian của những sức mẻ và hành trình đi tìm chính mình của tuổi trẻmà trôi dạt khỏi nhau. Nhưng có một điều mà tôi chắc rằng, chúng ta, những thực thể nhỏ bé may mắn hơn vũ trụ để chúng ta luôn nhớ rằng chúng ta đã từng thuộc về nhau... Đó là kí ức! Và chắn trong ngăn kí ức có hình ảnh của lớp 10A2 được đặt trang trọng và sắp xếp ngay ngắn. Bởi, đó là... Một thời để nhớ!
_HẾT_
Khi có ảnh đẹp hơn, mình sẽ đổi cái này :((((

Bài này thực sự... không hay chút nào. Nhưng lại giúp mình nhìn thấy bản thân trước đây, hồi đó viết được mấy cái ngây ngô quá, mấy lần đầu tiên thật dễ thương, những con người xưa cũ ấy chắc sẽ không bao giờ quên được.
Còn mình của hiện tại, đôi khi phải viết những thứ mình không thích, chỉ có nơi này, mình dám viết tất cả những gì mình muốn, một phần là chẳng ai đọc đâu nhỉ, một phần là có nơi để cảm xúc của mình được nghỉ ngơi, neo tạm chúng ở đây, lâu lâu lại mò tới, chứ chất chứa hết trong người chắc nổ tung mất. Câu chữ của mình không hẳn đã khá hơn, nhưng có điều phải công nhận, nó không còn vô tư nữa, có chút buồn phảng phất, bởi càng lớn, ta càng trải qua càng nhiều chuyện, mà ta gọi đó là đời...
Nhưng mình của ngày ấy, những kỉ niệm, những con người ấy sẽ mãi là...Một thời để nhớ. Chỉ là một ngày mình bất chợt tìm một thứ chứa đựng kí ức, bật mở ra và như thế nỗi nhớ lại bắt đầu...

  • Share:

You Might Also Like

0 nhận xét