11:42_TP HCM_7/11/2017
Tặng cho T & T Cảm ơn vì những ngày quá rực rỡ cùng nhau!
Có một loại “tình yêu” như thế, giữa tôi (tôi là nữ) và hai người con gái khác. Chúng tôi đã cùng nắm tay nhau đi qua tuổi thanh xuân…Hai từ bạn thân chưa đủ để diễn tả. Dành một bài viết dành tặng hai đứa luôn nha, đọc xong thì đừng có nói tao sến nha…
Tao với hai mày không biết là quen nhau sao nữa. Tao não cá vàng nên quên mất tiêu rồi, nhớ thì nhắc tao nha. T chỉ nhớ, đầu năm lớp 10, một đứa ngồi kế bên, một đứa ngồi phía sau. Lớp 10 cũng không thân lắm, lớp 11 thì thân hơn một xíu. Có lẽ, lên tới 12 thì tao vào hai đứa mới “chính thức” có “tình cảm” với nhau. Nhiều lúc tao cũng thấy sao mà muộn quá, ước gì được thân nhau sớm hơn có phải thích không. Nhưng nhiều khi nghĩ lại, chính nhờ tình bạn của chúng ta được nuôi dưỡng, bồi đắp từng chút một mà mới bền chặt như hôm nay, dù trải qua chuyện gì đi nữa, chúng ta vẫn tin tưởng, chia sẻ và cùng nhau vượt qua…
Tao nhớ…
Nhớ những lần chào cờ ngồi tám chuyện.
Nhớ mấy lần đi ra căn tin ăn kem nè, kiểm tra hay thi thì tới sớm cùng nhau ôn bài. Đứa giỏi môn này, đứa ngu môn kia bù qua bù lại.
Nhớ đứng ngoài hành lang tao than vãn với tụi bây đủ điều, nào là hôm nay tao buồn quá, kiểm tra tạch rồi, có người hiểu sai về tao rồi tung tin đồn bậy
Nhớ khoe oppa tao hôm nay ra bài mới, running man số mới hay lắm, có anh này đẹp trai lắm nè.
Nhớ mấy lần ra ghế đá cầm theo quyển tập mà có bao giờ học bài đâu, đứng ở tầng hai mà dòm xuống xem của trai đẹp không?
Nhớ mấy lần đi học thêm cùng nhau ăn vội cái gì đó cho kịp giờ học, tụi bây còn nhớ mấy quán quen đó chứ, bữa nào đi ăn nữa nha.
Nhớ mỗi lần kiểm tra xong là chạy lại nhau dò đáp án, mỗi câu sai là chửi nhau um sùm, sao mà ngu quá, sao mà ẩu quá. Rồi tao bắt đầu than, chắc tạch rồi, tao thấp điểm nhất rồi. Cược đứa nào cao điếm nhất thì phải mua bánh tráng cho đứa kia.
Nhớ mấy lần tao buồn, gọi điện hay nhắn tin cho mày, mày đều trả lời tao nhanh lắm, viết dài thườn thượt, khuyên tao đủ đều. Mà công nhận là mày kiên nhẫn thiệt, một chuyện mấy trăm lần mà vẫn cùng tao chia sẻ, mày có nói là mày chán cái này lắm rồi, vậy mà vẫn đứng núp nắng ngoài hàng lang trước cửa lớp nghe tao kể chuyện.
Nhớ hết mấy cái ghế đá mà tao với mày ngồi mòn mông tâm sự về những mối quan hệ lằng nhằng, phức tạp của tao.
Nhớ học thêm Toán ngồi gần nhau, không chịu làm bài tập, lên bảng thì đứa dưới chỉ đứa trên, ngồi chép bài nhau như đúng rồi.
Nhớ cái đêm cắm trại, làm như couple dẫn nhau đi chỗ tối tối ngồi tâm sự tới sáng.
Nhớ mấy cái chỗ mà tụi mình ghi dấu ấn trong trường, bữa nào về lục lại nha.
Nhớ mấy ngày cuối quá à, ôn thi sấp mặt, dặn nhau tới ngày thi gọi đứa kia dậy sợ ngủ quên.
Nhớ ngày cuối cùng, tao với tụi bây ôm nhau không muốn buông, khóc quá trời, đứa này lau nước mắt cho đứa kia…
Nhớ là thua cá cược với tụi bây mà tới giờ chưa trả, cái chầu kem đó, tụi bây nhắc tao tối ngày
Vân vân mây mây….
Nhiều khi buồn quá muốn nhắn tin với tụi bây để nói chuyện hay gọi điện lắm. Hay là ba đứa đi trốn đi, đi đâu cũng được, hay là đi ra biển đi nhaaa. Rồi chúng ta sẽ cùng đi chân trần trên bãi cát trắng, nắm tay mà chạy điên cuồng cùng những đợt sóng. Chơi mệt rồi, thì ngồi chụm đầu vào nhau, làm cái gì đó ăn. Rồi chê sao mà mày nấu ăn tệ quá, kiểu này là ế không ai hốt đâu nha. Cứ ăn thoải mái, chẳng cần ngượng ngùng, nhường nhịn gì hết, chê dở mà cũng dành nhau tới miếng cuối cùng. Kể nhau về mấy anh idol đẹp trai, thương mấy anh thôi có người thương chi cho khổ, cùng nhau xem ảnh trai, xem mấy clip hài hài ngồi cười hết công suất cái miệng, bật nhạc rồi quẩy cùng nhau hay “hét” kara cũng chơi tuốt. Rồi tao kể mày nghe, mấy hôm nay tao với người ấy cãi nhau vì cái lí do chẳng biết đâu mà lần. Hai đứa hùa nhau chửi tao, chửi vậy mà tao biết tụi mày lo lắm. Nhớ có lần mày nói: “Nó không thương, thì có tao thương mày nè”, trời nói thiệt là lúc đó tao cảm động lắm á. Mong tụi bây ế hoài thôi, có ác quá hông, mà thôi kệ đi. Rồi mày kể tao nghe, mấy bữa nay gia đình mày có chuyện không vui, tụi tao eim lặng, không dám khuyên gì nhiều, chỉ biết lắng nghe mày. Tao với hai đứa, thật ra cũng chẳng phải chuyên gia tâm lí tư vấn tình cảm gì hết, nhiều khi chỉ cần có người lắng nghe bằng tất cả sự chân thành…
Tôi không dám nghĩ tới ngày phải xa hai đứa mà suốt ba năm qua chẳng lúc nào rời. Mấy ngày cuối, cùng nhau chọn chung một trường để thi, nhà trọ cũng tìm để ở chung rồi, chúng ta đã hi vọng nhiều lắm… Và rồi, kết quả là cách nhau 30km đi bằng bus. Mỗi đứa một trường, hai tụi bây còn gần nhau bỏ mình tao ở trên đây.
Mà có đều tao tin, dù chúng ta đang “yêu xa”, dù sao này có gặp và kết thân với những người khác, chắc chắn sẽ không bao giờ quên nhau, quên những kỉ niệm cùng nhau… Nhớ quá đi mất!!!!
Được viết sau cuộc điện thoại một đứa và rủ đi coi trai với đứa. Chúng ta có hẹn sớm thôi.
*Trai ở đây là các oppa á nha.
#Countdown09 #Tôi_năm_17
Tặng cho T & T Cảm ơn vì những ngày quá rực rỡ cùng nhau!
Có một loại “tình yêu” như thế, giữa tôi (tôi là nữ) và hai người con gái khác. Chúng tôi đã cùng nắm tay nhau đi qua tuổi thanh xuân…Hai từ bạn thân chưa đủ để diễn tả. Dành một bài viết dành tặng hai đứa luôn nha, đọc xong thì đừng có nói tao sến nha…
Tao với hai mày không biết là quen nhau sao nữa. Tao não cá vàng nên quên mất tiêu rồi, nhớ thì nhắc tao nha. T chỉ nhớ, đầu năm lớp 10, một đứa ngồi kế bên, một đứa ngồi phía sau. Lớp 10 cũng không thân lắm, lớp 11 thì thân hơn một xíu. Có lẽ, lên tới 12 thì tao vào hai đứa mới “chính thức” có “tình cảm” với nhau. Nhiều lúc tao cũng thấy sao mà muộn quá, ước gì được thân nhau sớm hơn có phải thích không. Nhưng nhiều khi nghĩ lại, chính nhờ tình bạn của chúng ta được nuôi dưỡng, bồi đắp từng chút một mà mới bền chặt như hôm nay, dù trải qua chuyện gì đi nữa, chúng ta vẫn tin tưởng, chia sẻ và cùng nhau vượt qua…
Tao nhớ…
Nhớ những lần chào cờ ngồi tám chuyện.
Nhớ mấy lần đi ra căn tin ăn kem nè, kiểm tra hay thi thì tới sớm cùng nhau ôn bài. Đứa giỏi môn này, đứa ngu môn kia bù qua bù lại.
Nhớ đứng ngoài hành lang tao than vãn với tụi bây đủ điều, nào là hôm nay tao buồn quá, kiểm tra tạch rồi, có người hiểu sai về tao rồi tung tin đồn bậy
Nhớ khoe oppa tao hôm nay ra bài mới, running man số mới hay lắm, có anh này đẹp trai lắm nè.
Nhớ mấy lần ra ghế đá cầm theo quyển tập mà có bao giờ học bài đâu, đứng ở tầng hai mà dòm xuống xem của trai đẹp không?
Nhớ mấy lần đi học thêm cùng nhau ăn vội cái gì đó cho kịp giờ học, tụi bây còn nhớ mấy quán quen đó chứ, bữa nào đi ăn nữa nha.
Nhớ mỗi lần kiểm tra xong là chạy lại nhau dò đáp án, mỗi câu sai là chửi nhau um sùm, sao mà ngu quá, sao mà ẩu quá. Rồi tao bắt đầu than, chắc tạch rồi, tao thấp điểm nhất rồi. Cược đứa nào cao điếm nhất thì phải mua bánh tráng cho đứa kia.
Nhớ mấy lần tao buồn, gọi điện hay nhắn tin cho mày, mày đều trả lời tao nhanh lắm, viết dài thườn thượt, khuyên tao đủ đều. Mà công nhận là mày kiên nhẫn thiệt, một chuyện mấy trăm lần mà vẫn cùng tao chia sẻ, mày có nói là mày chán cái này lắm rồi, vậy mà vẫn đứng núp nắng ngoài hàng lang trước cửa lớp nghe tao kể chuyện.
Nhớ hết mấy cái ghế đá mà tao với mày ngồi mòn mông tâm sự về những mối quan hệ lằng nhằng, phức tạp của tao.
Nhớ học thêm Toán ngồi gần nhau, không chịu làm bài tập, lên bảng thì đứa dưới chỉ đứa trên, ngồi chép bài nhau như đúng rồi.
Nhớ cái đêm cắm trại, làm như couple dẫn nhau đi chỗ tối tối ngồi tâm sự tới sáng.
Nhớ mấy cái chỗ mà tụi mình ghi dấu ấn trong trường, bữa nào về lục lại nha.
Nhớ mấy ngày cuối quá à, ôn thi sấp mặt, dặn nhau tới ngày thi gọi đứa kia dậy sợ ngủ quên.
Nhớ ngày cuối cùng, tao với tụi bây ôm nhau không muốn buông, khóc quá trời, đứa này lau nước mắt cho đứa kia…
Nhớ là thua cá cược với tụi bây mà tới giờ chưa trả, cái chầu kem đó, tụi bây nhắc tao tối ngày
Vân vân mây mây….
Nhiều khi buồn quá muốn nhắn tin với tụi bây để nói chuyện hay gọi điện lắm. Hay là ba đứa đi trốn đi, đi đâu cũng được, hay là đi ra biển đi nhaaa. Rồi chúng ta sẽ cùng đi chân trần trên bãi cát trắng, nắm tay mà chạy điên cuồng cùng những đợt sóng. Chơi mệt rồi, thì ngồi chụm đầu vào nhau, làm cái gì đó ăn. Rồi chê sao mà mày nấu ăn tệ quá, kiểu này là ế không ai hốt đâu nha. Cứ ăn thoải mái, chẳng cần ngượng ngùng, nhường nhịn gì hết, chê dở mà cũng dành nhau tới miếng cuối cùng. Kể nhau về mấy anh idol đẹp trai, thương mấy anh thôi có người thương chi cho khổ, cùng nhau xem ảnh trai, xem mấy clip hài hài ngồi cười hết công suất cái miệng, bật nhạc rồi quẩy cùng nhau hay “hét” kara cũng chơi tuốt. Rồi tao kể mày nghe, mấy hôm nay tao với người ấy cãi nhau vì cái lí do chẳng biết đâu mà lần. Hai đứa hùa nhau chửi tao, chửi vậy mà tao biết tụi mày lo lắm. Nhớ có lần mày nói: “Nó không thương, thì có tao thương mày nè”, trời nói thiệt là lúc đó tao cảm động lắm á. Mong tụi bây ế hoài thôi, có ác quá hông, mà thôi kệ đi. Rồi mày kể tao nghe, mấy bữa nay gia đình mày có chuyện không vui, tụi tao eim lặng, không dám khuyên gì nhiều, chỉ biết lắng nghe mày. Tao với hai đứa, thật ra cũng chẳng phải chuyên gia tâm lí tư vấn tình cảm gì hết, nhiều khi chỉ cần có người lắng nghe bằng tất cả sự chân thành…
Tôi không dám nghĩ tới ngày phải xa hai đứa mà suốt ba năm qua chẳng lúc nào rời. Mấy ngày cuối, cùng nhau chọn chung một trường để thi, nhà trọ cũng tìm để ở chung rồi, chúng ta đã hi vọng nhiều lắm… Và rồi, kết quả là cách nhau 30km đi bằng bus. Mỗi đứa một trường, hai tụi bây còn gần nhau bỏ mình tao ở trên đây.
Mà có đều tao tin, dù chúng ta đang “yêu xa”, dù sao này có gặp và kết thân với những người khác, chắc chắn sẽ không bao giờ quên nhau, quên những kỉ niệm cùng nhau… Nhớ quá đi mất!!!!
-------
Sau này muốn gặp nhau thì đừng có hẹn hò gì hết, toàn vỡ kế hoạch thôi. Muốn gặp thì cứ bất chấp hết nha… Nói là không muốn san sẻ tình cảm với anh nào chứ thiệt là cũng mong tụi bây có người thương lắm. Phải thật hạnh phúc nhé! Yêu thương...Được viết sau cuộc điện thoại một đứa và rủ đi coi trai với đứa. Chúng ta có hẹn sớm thôi.
*Trai ở đây là các oppa á nha.
#Countdown09 #Tôi_năm_17
0 nhận xét