CÂU CHUYỆN KHÔNG CÓ KẾT THÚC.. P1

By Phương Dương - 11/06/2017

1.         
“Ở đâu chui ra vậy?”
“Từ trên trời rớt xuống”
Đó là lời đầu tiên một thằng con trai nói với một đứa con gái mới vào lớp lần đầu. Chuyện là Trân vốn hay được nghỉ tiết cuối nên cô giáo dạy Sử bảo vào đội tuyển học với cô luôn. Học sinh giờ mà chịu học Sử là hiếm rồi, huống chi là con trai nữa. Bạn mới vào ngồi chung một bàn ít ra thì cũng chào hỏi tử tế chút chứ! Nhưng có lẽ cách này thì để lại ấn tượng sâu sắc hơn, nhỉ?!

Trân vẫn thường gặp lại Tạo ở phía nhà xe. Cũng cứ trêu cô như thể gây sự chú ý
"Đi đâu sớm vậy còn chưa vô học mà!"
"Thích!"
Trân trả lời ngắn gọn. Tạo không nói gì thêm cùng thằng bạn lên lớp. “Rõ ràng là muốn kiếm chuyện mà” Trân nghĩ thầm khi mà tần suất chọc ghẹo của cậu bạn khác lớp cứ tăng dần đều. Tạo thật ra cũng là một cậu con trai đúng chuẩn soái ca mà tụi con gái mơ ước. Học giỏi, là lớp trưởng, chơi thể thao xuất sắc, mà còn đẹp trai nữa chứ đến cả cô còn phải khen nữa mà. À mà về Trân ấy hả. Là một cô gái đặc biệt không kém, là nữ những rất giỏi thể thao.


Hôm ấy là chiều ngày thứ bảy, như thường lệ Trân ở lại trường để sinh hoạt thì được thầy gọi tham gia vào đội tuyển cầu lông của trường. Theo danh sách thì các em khối 6,7 thi trước nên cô tìm một chỗ ngồi xem. Yên vị dưới bóng cây bàng rợp lá, vài cơn gió khẽ lay hoa bàng rơi xuống tóc vương nhẹ thoảng mùi hương của hoa lá. Trân đang chăm chú xem trận đấu thì có tiếng bước chân tiếng đến gần. Định mệnh thật mà. Chính xác lại là Tạo. Cậu đưa tay lên tóc Trân gỡ nhẹ hoa bàng mắc trên tóc rồi thản nhiên ngồi gần cô, tặng kèm một nụ cười tươi như nắng, đảm bảo là sẽ khiến một cô gái phải tan chảy. Nhưng Trân thì khác, sau mấy lần chào hỏi không được “bình thường” của Tạo, cô cảm thấy có chút gì khó chịu (nếu không nói là ghét). Trân tiếp tục nhìn theo chiếc cầu trắng đang được đánh tung trên nền trời màu xanh, ánh nhìn tập trung vào một điểm duy nhất.

"Bà chơi cầu lông lâu chưa?
"Cũng lâu rồi á, nhưng thường chơi bóng chuyền hơn."
"Sao bà giỏi tùm lum thứ vậy?"
"Ừ, tui giỏi vậy đó!"
"Này này, nói chuyện đàng hoàng với người ta chút coi."
"Tui có nói gì không đàng hoàng đâu chứ!"

Hai người nói đủ thứ chuyện trên đời, mà y như rằng nói được vài câu là lại cãi nhau. Nhưng vậy mà vui, hai đứa cùng nói rồi cùng cười, sự chú ý của Trân dành cho “vật thể trắng” đang bay trên trời vơi bớt đi để san sẻ cho cậu bạn ngồi cạnh mình
"Bà, tui hỏi nè, sao lại có một tay nhỏ một tay to vậy?"
"Tại nó muốn thế á."
"Bà ngốc vừa thôi, tay nào thuận thì to đó to hơn."
"Ai nói tui không biết, tại không muốn trả lời thôi. Dám bảo tui ngốc này!"

Vừa nói hết câu cuối là đi liền với hành động “đánh người”. Sức mạnh của cây đập bóng chuyền thì đủ hiểu rồi ha, không phải dạng vừa, kết quả là năm dấu tay in rõ. Có lẽ sức mạnh được sử dụng quá đà, nếu mà phát bóng thì chắc ra ngoài luôn rồi. Trân tự ngạc nhiên vì hành động vừa nãy của mình, nhưng lỡ rồi biết sao giờ.

"Con gái gì mà dữ quá nha. Cho tui đánh lại đi! Vậy mới huề"
"Con trai gì mà ăn thua đủ với con gái chứ. No no no!"
"Giờ sao, đánh người xong rồi không chịu trách nhiệm đúng không? Đưa tay đây tui đánh nhẹ không là đánh mạnh ráng chịu nha!"

Trân đưa tay ra, khuyến mãi theo cái biểu cảm đáng thương. Miệng thì cười cười, nhíu mặt lại để sẵn sàng chịu đau. Biểu cảm của cô bạn lúc ấy dễ thương kinh khủng làm Tạo phải bật cười, chỉ đánh nhẹ cô một cái. Đùa thôi chứ ai mà nỡ đánh cô bạn dễ thương như vậy chứ!


2.         
Buổi chiều hôm ấy, khi bóng hoàng hôn khuất sau các dãy phòng học chỉ còn vài vùng trời thoáng màu đỏ nhạt pha chút cam, bóng mây tan ra rồi thưa dần hòa, bầu trời hạ thấp xuống, đường chân trường gần hơn những tưởng đi qua bãi đất trống ấy là có thể đưa tay chạm tới. Trời dần tối, buổi tuyển chọn được dời vào trong nhà thi đấu. Không biết Tạo kiếm đâu ra cái chỗ ngồi ấn tượng quá. Lý tưởng để quan sát nhưng mà có điều hơi đáng sợ. Đó là cái lan can cao gần 1m50 phía trên chỗ ngồi khán giả, nó khá hẹp nên Trân chỉ dám ngồi yên đấy mà nhìn không còn dám đùa giỡn như hồi dưới sân nữa. Thật ra muốn xuống chỗ ngồi phía dưới lắm chứ, ngặc nỗi leo lên thì được mà không biết leo xuống làm sao nên đành thôi. Nhưng cây muốn lặng mà gió thì chẳng chịu ngừng mà. Cậu bạn lại kiếm trò chọc phá, chắc là Tạo thích vẻ mặt của cô lúc tức giận hay sao ý.

"Từ đây mà dép bà quăng xuống dưới thì sao nhỉ?" - Tạo lại nở nụ cười tươi rói.
"Dừng ngay cái ý nghĩ điên rồ đó ngay. Chẳng vui chút nào. Nhìn đi, ông đánh tay tui đỏ lên luôn rồi nè, không còn sức đùa với ông đâu, hồi nữa mà tui thi trượt là tại ông!"
"Chứ bà nghĩ tui chắc không biết đâu hả. Nè nè thấy không hả?"

Tạo huơ huơ cánh tay vừa bị đánh lúc nãy ngay trước mặt Trân, nhìn kĩ thì cậu cũng khá trắng đấy chứ. Thầy cắt ngang dòng suy vừa vụt qua bằng một “sự thật” đau lòng, các em còn lại sẽ tham gia thi tuyển vào tuần sau, làm uổng công hai đứa ngồi chờ nãy giờ. À không, không phí chút nào cả, chính sự chờ đợi cùng nhau này đã tạo ra những ấn tượng của người bạn, những câu chuyện tuy đơn giản nhưng in sâu trong tâm trí, khoảng cách hình như cũng ngày càng gần hơn, gần như cái lúc hai người ngồi cạnh nhau vậy. Và biết đâu, một mối quan hệ mới được bắt đầu?! 
Thật nhẹ nhàng và tự nhiên...


Trân về tới nhà, trong đầu vẫn còn vương vấn những chuyện lúc chiều, về cuộc trò chuyện với cậu bạn khá dễ thương (đến giờ thì mới thấy). Trân lấy điện thoại mở bài Spring Day của BTS, để cho giai điệu nhẹ nhàng cứ cuốn những dòng suy nghĩ ấy quay trở lại, cứ trôi nhẹ không hẳn là in đậm nhưng không hề nhạt nhòa. Trân nhìn ra phía ngoài của sổ, trời hôm nay đẹp thật, như thể một đứa trẻ đùa nghịch làm đổ lọ kim tuyến trên nền màu giấy màu đen, không biết có ngôi sao nào đi lạc không mà trong lòng Trân có gì đó đang lấp lánh.

Vì Tạo học khác lớp với Trân nên không thể gặp nhau thường xuyên, tự nhiên lại thấy một tuần sau mà lâu quá, hay là có gì đó đang dần trở nên đặc biệt, thường thì cảm giác phải chờ đợi điều gì đó luôn khiến thời gian như kéo dài ra thêm.


3.         
Cuối cùng cũng đến ngày thi tuyển tiếp theo. Buổi thi tuyển bắt đầu lúc 3h nhưng Trân đến sớm hơn nữa tiếng để chuẩn bị.
"Trân, làm gì đi sớm vậy?"
Nghe tiếng gọi, cô nhìn xung quanh, thì ra lại là Tạo, đang ngồi trên lan can quen thuộc cùng hai thằng bạn. Hình như trò đùa còn dư âm hôm qua khiến Trân muốn “trả đũa” lại cậu bạn. Thế là không nói gì Trân tiến đến chỗ cậu bạn đang ngồi. Một cái đẩy nhẹ (hoặc khá mạnh) làm Tạo ngã xuống trước sự ngỡ ngàng của hai đứa và tụi bạn. Trân chưa kịp “trấn tỉnh lại tinh thần” thì Tạo đã ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn cô bạn còn đang ngơ ngác:
"Trân, tui giết bàaaaaaa!"

Vậy là cặp đôi bất đắc dĩ bắt đầu một cuộc “rượt đuổi” vòng quanh nhà thi đấu. “Cũng may là nó không bị sao!” Trân nghĩ thầm, vừa chạy vừa cười. Nắng của buổi trưa hôm ấy không gắt, từng vạt nắng xuyên qua những ô cửa tạo thành những vệt sáng đều nhau như vạch kẻ đường, sự tinh nghịch của cái nắng tháng 4 cũng chào thua trước sự dễ thương của hai người bạn này, như thể cứ đứng đấy lặng lẽ trông, lặng lẽ cười cùng. Cuộc “rượt đuổi” kéo dài gần 4 phút, Trân đã thấm mệt và kết quả chung cuộc là Toản bắt được Trân.
"Xin lỗi mà, tui lỡ thôi, xin lỗi mà, bỏ tay tui ra đi, không chạy nỗi nữa đâu mà sợ."
"Bộ bà tính giết người hả? Thôi thấy đáng thương quá nên bỏ qua cho bà đấy!"

Này này, Tạo có nói nhầm so với ý cậu đang nghĩ không vậy? Là “dễ thương” mới đúng chứ. Trân lấy cái ghế ngồi phía cuối sân cầu cho dễ quan sát, lần nghịch lúc nãy khiến cô đủ mệt, đương nhiên là tim cũng đập nhanh hơn, nhưng không nhanh bằng cái khoảnh khắc Tạo nắm tay cô bắt lại. Cô khẽ lắc đầu để ý nghĩ ấy trôi qua. Chắc là muốn đền bù thiệt hại gì hay sao ý, Tạo lại nhắc một cái ghế đặt cạnh Trân, ngồi xuống dứt khoát.
"Có sao không đó?"
"Không sao hết, trầy sơ sơ thôi hà. Tui mà có bị gì là bà phải nuôi tui suốt đời."
"Vậy là số tui còn hên."
"Ý gì hả?"
Trân không nói gì, chỉ cười, nụ cười giòn tan như chiếc bánh quy vị bơ vừa lấy ra khỏi lò nướng.


"Sắp tới lượt tui lên sàn rồi, bà cỗ vũ cho tui nha"
Bất chợt cậu nghiêng người về phía cô một góc khoảng 45 độ dựa vào vai cô. Một hành động quá ư là lãng mạn nhưng cái kết thì quá ư là... lãng xẹt. Phản xạ linh hoạt của người chơi thể thao, Trân tránh người qua một bên, Tạo mất đà và hậu quả là té luôn xuống ghế. Còn được phụ họa thêm là tràn cười không ngớt của tụi bạn. Sau đợt xét tuyển hôm áy cả hai đều được chọn. Cơ hội gặp nhau vì thế cũng nhiều hơn. Tạo xung phong hướng dẫn thêm cho Trân, bắt cô tập đủ thứ, mỗi lần sai lại bị đánh vào tay. “Chỉ thôi mà chứ có phải ông nội người ta đâu chứ!”, Trân nghĩ thầm. Những trò đùa của hai người cứ thế tiếp diễn một cách không thể tự nhiên hơn được nữa.

4.         
Hẳn là tại vì Tạo là lớp trưởng nên cứ mãi chú ý nội quy hai sao, mà Trân thì hẳn là bị liệt vào danh sách “quan tâm đặc biệt” rồi. Dù là sao giờ học, mà học khác lớp nữa chứ, thấy Trân không đeo khăn quàng, hay không đúng đồng phục là la như đúng rồi, gặp đâu cũng la, bắt từng lỗi nhỏ của cô, đến mức có lần giáo viên chủ nhiệm phải để ý tới: “Làm gì em xét Trân dữ vậy!”, cậu lại trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội “Đâu có đâu cô, tại bạn ý vi phạm mà!”. Nhớ cái lần hết tiếc thể dục, Trân đang đùa với hội chị em thì gặp Tạo, cậu phán luôn một câu: “Con gái gì mà lanh chanh lóc chóc quá!”. Làm cô quê với đám bạn, thế là giận Tạo luôn, cậu năn nỉ suốt mấy ngày liền. Cho đến ngày sinh nhật Tạo, cô không biết, hai người gặp nhau phía hành lang lúc ra về.

  • Share:

You Might Also Like

0 nhận xét