"Trân nè. Cho tui xin lỗi bà nha, tui chỉ đùa xíu thôi hà, bà đừng giận nữa nha."
"Ai thèm giận ông chứ!"
"Vậy là tha lỗi rồi nha, chiều nay sinh nhật tui bà đến chơi nha!"
"Tui không đi được đâu, trời sắp mưa rồi, mà sinh nhật ông toàn con trai không
hà, tui ngại lắm."
"Ờ, vậy thôi."
Giọng của Tạo trầm hẳn đi, cậu chào Trân rồi vội bước tiếp hòa vào
những tốp học sinh đang vội vàng ra về. Trân chỉ kịp nhìn theo bóng lưng ấy mờ
dần rồi mất hút. Dường như khi buồn thì lưng cũng mang nặng một nỗi niềm không
kém. Một cơn gió ngày mưa vừa thổi qua mang theo hơi lạnh, cô hơi co người lại,
nhanh bước về để những đám mây ảm đạm trên trời chưa kịp vắt hết nước. Cô về
đến nhà cũng vừa kịp cơn mưa. Nhớ lại gương mặt lúc chiều của Toản, Toản buồn,
Trân biết chứ cho dù cậu không nói ra.
5.
Trân và Tạo ngày một thân hơn. Cả hai gặp nhau mỗi ngày trong đội
tuyển ngoại trừ chủ nhật. Cậu bạn ấy kể ra cũng tốt bụng phết, những lúc chiều
tập muộn cậu hay mua bánh cho Trân, đôi khi là vài chai nước mát. Thật ra ngoài
cái tính cứ thích chọc phá ra thì cậu quả thật rất chu đáo. Có lần, vì mải mê
tập luyện, vung tay hết sức làm quả cầu trúng ngay vào cổ của một em khác đang
tập phía bên kia lưới.
Cú đánh quá mạnh làm cổ em ấy sưng đỏ hẳn lên. Toản vội
chạy lại nhưng đối với một thằng con trai thì chẳng biết phải giải quyết làm
sao, vậy là cậu cầu cứu Trân. Cô lấy đá chờm vào cổ của em kia, vừa chờm vừa la
Tảo. “Ông phải cẩn thận chứ, làm gì mà vô ý dữ vậy”, Tạo lo lắng cũng như biết
lỗi của mình nên cái mặt cái nhăn nhó, mắc cười khinh khủng, rồi cậu dìu em ấy
ngồi xuống phía hàng ghế khán giả, luôn miệng nói lời xin lỗi, em ấy cười bảo
không sao thì cơ mặt của cậu mới dãn ra được đôi chút.
6.
Tạo lúc nào cũng nghĩ ra trò để chọc Trân, hôm ấy tập xong trời
chập chạng tối, mà đèn trường còn chưa bật, cậu lấy cặp của cô đem đi dấu. Trân
cứ tìm mãi, mà trời thì bắt đầu tối hơn. Trong lúc cô bạ đang bới tug cái nhà
thi đấu lên thì cậu thản nhiên như thể chẳng ảnh hưởng đến nền hòa bình thế
giới. Trân quay lại, nhìn thẳng vào mắt Tạo.
"Ông lấy cặp của tui đúng không? Khai mau?"
Ánh nhìn vẫn tiếp diễn sau 3s, đến giây thứ 4, Tạo quay mặt sang
phía khác, miệng lắp bắp. Đây có lẽ là lần đầu tiên Trân nhìn sâu vào mắt Tạo
như thế, cậu thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
"Gì... gì... Tui có... biết gì... đâu chứ!"
"Vậy đúng là ông lấy rồi. Giờ muốn trả trong nhẹ nhàng hay đau khổ đây. Trả cặp
tui mauuuuuu!"
Tạo đành trả cho Trân kết thúc trò đùa lần thứ n (nhiều đến nỗi
chẳng nhớ là lần thứ bao nhiêu). Ánh mắt không thể che giấu được sự thật, đa
phần thì câu nói này luôn đúng.
Trân đi sinh nhật của bạn không ngờ là tình
cờ cùng đường với Tạo. Cũng may là có Tạo, Trân tuy mạnh mẽ là thế nhưng có
điều cô nàng này lại sợ ma. Hôm ấy tuy trăng không tròn vành, nhưng trời trong
và rất cao, nhiều sao nữa, đẹp như cái lúc Trân ngồi ở nhà nghe Spring Day nhìn
ra cửa sổ. Chỉ khác là hôm nay có Tạo đang cùng đạp xe phía song song.
"Sao bữa đó không chịu đi sinh nhật tui mà giờ lại đi sinh nhật người ta chứ."
"Người ta gì, bạn 4 năm rồi luôn ấy."
"Ừ!"
Hai người chào tạm biệt nhau tại ngã ba, cũng gần tới nhà bạn Trân
rồi, Tạo nói về trước có việc và không quen dặn cô: “Là con gái không được uống
rượu bia gì nghe không, nếu không thì chỉ được nhấm một tí xíu thôi, nhớ
không?”. Trân cười, bảo cậu sao mà giống mẹ cô quá, rồi vẫy tay chào cậu.
7.
Tạo, cũng thuộc dạng "hotboy" ở trường, "con nhà người ta" chính hiệu, nên chuyện được theo đuổi cứ gọi là cơm
bữa. Hôm ấy trường được ra về sớm, Tạo đang đứng ở hành lang phía trước lớp
định xuống nhà thi đấu để tập trước thì có một tốp học sinh lớp dưới tiến đến.
Một cô bé xinh xắn, gương mặt nhỏ nhắn má đang chuyển dần sau màu của quả dâu
tây vừa chín, không dám nhìn thẳng vào Tạo chỉ nhìn xuống thì thầm: “Em tên
Trang, thật ra em ngưỡng mộ anh lâu rồi! Cho em làm quen anh nha!” Cô bé nói
nhanh câu cuối nhưng rõ ràng để nghe thấy, rồi thở hắc một cái khi vừa nói được
điều mình bấy lâu mình giữ trong lòng. Đám đông giữ im lặng chờ câu trả lời của
Tạo. Trân cũng đứng gần đấy quan sát được toàn bộ câu chuyện, cô thấy nể sợ can
đảm của em gái này, dám bày tỏ sự yêu thương trong trái tim mình.
"Xin lỗi em... Anh lỡ thích một người rồi."
Tạo nói chậm rãi từng tiếng một, rành mạch, rõ ràng. Tiếp tục làm
công việc đã được lên kế hoạch trước, bỏ lại tiếng bàn tán của đám đông phía
sau, cậu cũng không dám nhìn vào biểu cảm của em ấy sau khi nói lời từ chối. Lời từ chối thì không bao giờ dễ nói cả, nhưng rất cần thiết, chúng ta thường
tránh né vì không muốn người khác tổn thương bằng những câu nói được đặt trong
thì tương lai, mà vốn dĩ chẳng thể nào xảy ra được, rồi vô hình chung lại gieo
hi vọng trong lòng người đó, như vậy còn tàn nhẫn hơn nhiều so với nói thẳng và
thật, chắn chắn là sẽ có buồn, rồi thôi.
Cô bé lúc nãy chạy lại phía Trân, chắc
là biết Trân là bạn thân của Tạo:
"Chị cho em xin số điện thoại hoặc facebook của anh Tạo được không ạ?"
"Mấy cái này là riêng tư của ảnh, để chị hỏi thử nha!"
"Dạ em cảm ơn chị."
"Không có gì đâu em"
Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng, Trân cũng nhanh chóng rời đi
cho kịp buổi tập chiều nay. Tiến lại gần phía Tạo, cơn gió chiều nhẹ nhàng thổi
qua mang chút buồn vương.
"Sao nãy ông “phũ” quá vậy?!"
"Kệ tui đi. Bà mà nói tài khoản facebook của tui là tui giận không mua bánh, mua
trà sữa cho bà nữa đó."
"Ừa, biết rồi. Mà nè, người ông thích là ai vậy?"
"Là bà chứ ai nữa."
Tạo nói câu ấy tỉnh bơ. Trân nghe rõ, đứng hình, cảm giác gió đang
ngừng thổi, mây ngừng trôi, mọi âm thanh mất hết điện thoại ai đó đang để chế
độ im lặng dù cuộc gọi đang réo không ngờ nhưng chẳng thể nghe thấy, mọi chuyển
động như ngưng lại. Chỉ có nhịp tim của Trân là đập liên hồi, nhanh và mạnh,
đến mức cô sợ Toản phát hiện.
"Thôi đi! Dám đùa với tui nữa à, ăn đấm bây giờ! Thầy gọi tập trung kìa."
Mọi thứ đều quay trở lại bình thường, chỉ là Trân đang tự dối
mình. Trân không biết bao nhiêu phần trăm trong câu nói lúc nãy là sự thật, cô
không dám chắc, nhưng trong cô có sự rung động, cái này thì chắc chắn.
0 nhận xét