여행 -볼빨간사춘기
[ Tuổi trẻ là những chuyến đi]
Hôm nay tớ sẽ đến sân bay ngay và luôn
Cái điện thoại nữa, tớ tắt nguồn rồi nha.
Nên xin đừng có mà tìm tớ nữa nhé
Ngay cả khi cậu có hét to gọi tớ thì cũng chẳng có ích lợi gì đâu nè
Rồi tớ sẽ vẫy nhẹ nhẹ cái tay chào tạm biệt cậu
Thanh xuân của tớ không ngừng tỏa sáng
Nó như thể một giấc mơ tuyệt đẹp vậy á
Thậm chí khi tớ bị tổn thương rồi chịu cả những đau đớn
Ôi thôi, tớ đã rất mệt mỏi, như muốn phát điên lên luôn
Lúc ấy tớ muốn chạy trốn, tránh đường hết nào!
Hãy để tớ được tự do bay nhảy
ghé Paris rồi đi quẩy ở New York luôn nhá
Để tớ được đắm chìm vào những thành phố hoa lệ này
Tựa như tớ trở thành một chú chim,
như được chắp thêm đôi cánh
Rồi cứ thế mà tự do bay lượn và hít thở không khí trong lành
Hãy đưa tớ đến với thế giới mới,
bất cứ nơi đâu, nơi nào cũng được hết á
Để tớ có thể thoát khỏi chốn bức bối này
Tỏa ra những ánh sáng thật rực rỡ biết bao
Thanh xuân của tớ rạng ngời như thế đấy
Tự do cất cánh bay và hít thở không khí xung quanh
Tớ sẽ được nghỉ ngơi, tớ sẽ chạy trốn thôi
Cũng tắt luôn cái máy tính rồi nên xin đừng có mà ngăn cản tớ nhé
Ngay cả khi cậu hét thật to tên tớ thì cũng phí công vô ích hà
Tớ sẽ gửi lại cho cậu cái vẫy tay chào tạm biệt thật nhẹ nhàng nè
Thanh xuân của tớ không lúc nào mà không tỏa sáng rực rỡ
Tựa như những giấc mộng thật xinh đẹp
Ngay cả khi tớ phải nếm mùi thật bại hay tổn thương
Tớ đã từng mệt mỏi rã rời đến mức muốn phát điên lên luôn chứ
Phải chạy trốn ngay thôi, Tránh đường hết nào!
Để tớ cất cao đôi cánh này
Cho tớ đến London rồi qua Paris
ghé thăm cả thành phố New York luôn nhé
Để tớ có thể thả mình những thành phố xinh đẹp ấy
Giống như một chú chim, tựa như chấp thêm đôi cánh
Rồi tớ sẽ tự do mà bay lượn và hít thở thật căng tràn
Giờ thì tớ có thể bay lượn. Cất cánh bay.
Giờ thì tớ có thể bay lượn. Cất cánh bay.
Sẽ mãi mãi như thế này thôi
Hãy đưa tớ đến một thế giới mới,
Bất kì nơi đâu, bất cứ nơi nào cũng được hết á
Để tớ có thể trốn khỏi chốn bực bội ngột ngạt này
Tự do chao nghiêng đôi cánh bay lượn và hít thở thật tràn đầy.
Không liên quan, nhưng nguyên album mới của BOL4 dịch gần xong hết định đăng gộp mà sửa máy tính cái mất hết may mà bài này còn trên bản nháp. Đau lòng quá mà, cả cái "Cuồn nhật kí màu đỏ trang thứ 2" (Red Diary Page.2) của 2 cô gái này tui vắt não từng chữ mà mất hết *khóc* Bài nào trong album này cũng hay hết, câu chuyện trong bài hát nào cũng gần gũi như chính quyển nhật kí ngày xưa mà chúng ta đã cất giấu cho riêng mình (về những chuyến đi này, tình cảm dễ thương này, chú gấu bông nhỏ, hay những tâm sự, nỗi lòng lúc trưởng thành này, những kí ức lúc bé nữa) Tất cả bài hát tạo thành một album thống nhất về nội dung, mà ai cũng có thể thấy được mình trong đó. Nói tới đây càng tức hơn vì mất hết mấy bản dịch huhuhuhuhu
Tới chuyên mục kể chuyện bản thân
Vậy là năm nhất kết thúc bằng một chuyến đi nhỏ, lại thêm một trải nghiệm để thêm vào bài viết "tổng kết năm nhất" rồi. Dù nơi đó không xa lắm, thời gian cũng không lâu lắm nhưng đã đi thì có chuyện để kể.
Chuyến này đi là đi, vì nó không nặng về hành lí nên cái quyết định cũng dễ dàng nhẹ nhàng theo. Thích kiểu giống vậy nè, muốn đi là đi thôi đừng có mà suy nghĩ gì nhiều rồi lại hủy. Còn nhớ rõ, sáng hôm đó xuất phát lúc 7h mà chiều hôm trước còn xách balo qua nhà nhỏ bạn, chỉ vì một tin nhắn: "Ê, mày xem Nhắm mắt thấy mùa hè chưa?" (cái chuyện này sẽ kể sau), tối đó đi coi phim xong rồi còn mượn laptop nó mần dealine nữa chứ, ta nói tỉnh gì đâu á. Bởi vậy, thức tới 3h mới xong mà sáng hôm sau hẹn báo thức 4h30 nên có dậy nỗi đâu, nướng tới 5h rồi chạy như có gì cái dí. Đúng cái định luật bánh mì phết bơ luôn, một khi đã xui rồi thì gặp cái xui hơn nữa, đứng đợi xe bus như hòn vọng phu, chờ hoài chờ mãi may mà chiếc xe ấy cũng tới. Rồi với tốc độ ngắm cảnh thành phố may mà mình về nhà kịp, chuẩn bị rồi vọt ra điểm hẹn. Tới đó, ngạc nhiên luôn, không phải là trễ nha mà mình với một bạn nữa đến sớm nhất, hihihi, trong cái rủi cũng cái may nhỉ ^^ Có thời gian làm quen với bạn mới, người sẽ đèo mình băng đường quốc lộ, ổ gà, băng phà..., à mà, có lẽ hai đứa đã quá ngây thơ chăng?! Bị mấy anh áo vàng bắt mới đau chứ, còn kéo theo chị đằng sau bị phạt lây.
Vui nhất chắc có lẽ là cái đoạn nướng thịt với phương châm: "Ăn dơ sống lâu", hì hục nhóm than quạt lửa, người xiên thịt, xiên củ, người nướng, người tỉ mẫn cắt mấy phần khét rồi... người thì ăn. Tất cả được lồng với nhạc nền là top hit hot nhạc Kpop, giờ mới biết, có nhiều bạn, anh chị cũng chung động Kpop, vừa làm, vừa nói chuyện phiềm, vừa quẩy nhạc, nói đủ thứ chuyện trên đời. Mình đa số là nghe, công nhận mấy chị mặn mà nói chuyện hài hết sức vậy á.
Ăn uống no nê là tới giờ ngủ nghỉ. Xong xuôi hết lại đón một trận mưa tầm tã, to kinh khủng luôn chứ, mặc áo phao mà ngóng ra ngoài trời. Cuối cùng, trời chỉ bớt mưa thôi là kéo nhau ra sông luôn (cái đó gọi là sông, nhỉ, nói chung có nước, rất sâu, có thể bơi được). Với một đứa sợ nước, thôi thóp qua môn bơi là niểm hạnh phúc to lớn rồi, xuống dưới đó cảm thấy hoang mang và lạc trôi. Cũng may là bấu víu, nắm tay nắm chân tùm la tùm lum, rồi cuối cùng nhỏ bạn nắm áo phao kéo theo luôn. Cái cảnh đó thật sự là mắc cười lắm luôn, Nằm ngửng ra, rôi mọi người đi tới đâu, nó kéo tui theo tới đó, chắc vất vả vướng víu lắm ha, hiuhiu. Vì số lượng nữ áp đảo quá, nên con trai tình nguyện là người giữ chỗ và chụp hình các thứ.
Tới lúc về tới trường, tui mới dám nói với nhỏ bạn chung xe sao mà gan thế dám để tui, một đứa không bao giờ chạy xe đường dài mà còn mù đường, chở một chặng đường dài như thế, nó bảo sao giờ mới nói, tui đáp, nói trước thì dễ gì cho chở hahaha. Mà nói tui mù đường đâu có sai đâu, may là từ Đồng Nai về tới trường không bị lạc, về tới Quận 7 đi ăn mới lạc, mấy chị em lại quất một cử no say nữa rồi mới về, cũng nhờ vậy mà mới biết được một quán ăn vặt đã quá chừng, chắc sẽ ghé lại, hi vọng là tìm lại được quán này, chứ tui nghi ngờ khả năng định hướng và cái não cá vàng của mình lắm.
Chuyến đi này cũng được một tuần mà giờ mới kể, ảnh cũng có rồi, cuộn phim của chị mình cũng ké được một tấm, giờ mới thấy máy phim ở ngoài, mới biết chụp được một tấm ảnh bằng máy phim phải kĩ lưỡng ra sao, thấy chị chụp ảnh thiệt sự là ngầu lắm luôn...
Vậy là xong đó, cũng không có gì đặc sắc hay hoành tráng gì đâu, nhưng đối với mình đặc biệt và đáng nhớ là được rồi, cảm ơn mọi người vì chuyến đi này, em cảm thấy đỡ lạc lỏng hơn nhiều rồi ^^
0 nhận xét