[ft Never Grow UP - Taylor Swift]
Tớ đã ngồi viết những dòng này vào một buổi sáng khi những ánh nắng đã len vào ô cửa sổ nhỏ cạnh giường ngủ tạo nên những dòng kẻ ánh vàng đều nhau như họa tiết bất quy tắc. Rời khỏi giường, vươn vai, tớ nhìn mình trong chiếc gương hai mắt đã sưng đỏ, nhắc nhớ tớ về tối hôm qua khi những giọt nước mắt rơi không ngừng trong sự cô đơn, chỉ có thể chìm vào giấc ngủ trong những sự mệt mỏi với giai điệu của bài hát Never Grow Up văng văng bên tai…
Và tớ muốn được nói một với điều chính tớ, cái cô bé đã cao lớn rất nhiều ở vẻ bề ngoài đang đối diện với tớ trong gương, rằng cậu này: “Đừng vội trưởng thành cậu nhé!”
“Tớ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ nếu cậu có thể như thế này mãi
Cậu này, đừng vội lớn lên nhé!
Tớ vẫn nhớ cậu của những ngày thơ bé mới hồn nhiên làm sao? Hình ảnh về một cô bé mặc chiếc váy xanh, áo sơ mi trắng đang ngồi trong yên trong lòng mẹ để mẹ thắc hai bím tóc xinh xinh vào ngày đầu tiên đi học, tớ vẫn nhớ cái dáng người nhỏ nhắn buông tay mẹ khi cánh cổng trường khép lại. Mẹ bảo cậu từ nhỏ đã mạnh mẽ lắm, đi học không bao giờ khóc như người ta cả, tất cả những gì mẹ thấy là đôi vai nhỏ mang chiếc ba lô màu hồng khuất dần xa sau khi vẫy tay chào mẹ. Cậu biết không, mỗi khi tớ nhìn lại bộ đồng phục cũ mà mẹ vẫn cất kĩ càng kí ức về những ngày ấy lại ùa về, như một cuốn phim tua nhanh nhưng từng chi tiết vẫn rõ ràng.
Đáng lẽ ngày ấy cậu phải cảm ơn mẹ cậu thật nhiều khi suốt khoảng thời gian đi học cậu được mặc những bộ đồng phục do chính tay mẹ may, từng số đo của cậu cứ tăng dần. Vậy mà hồi đó cậu lại trách mẹ mình, vào cái tuổi dậy thì với những tiêu chuẩn về vẻ đẹp khác biệt, cậu ghét chiếc áo mẹ cậu may là quá rộng, tay áo không thời trang như mấy cô bạn gái cùng bàn, chiếc quần ống rộng. Vậy là cậu dùng dằn đòi mẹ sửa cho bằng được, cậu đâu có biết rằng mẹ cậu phải thức bao đêm đi từng đường kim mũi chỉ, không phải mẹ không thể làm chiếc áo ấy chật như cậu muốn mà vốn dĩ mẹ muốn cậu có một bộ đồng phục thật thoải mái. Tớ ghen tỵ với cậu thật đấy, tớ bây giờ có thể tha hồ một chiếc váy chiếc quần tớ thích một cách nhanh chóng nhưng làm số tớ có cảm giác được mẹ đo từng cổ tay, chiếc vai, hay cảm cảm thấy thật nhột khi mẹ vòng tay đo chiếc eo nhỏ xinh, chiếc áo ấy đâu có chứa đựng tình yêu thương và sự tỉ mỉ của người mẹ được.
Cậu ngày ấy chẳng bao giờ thích ở nhà, cậu ghét sự gò bó của mẹ, cậu muốn được tự do bay nhảy ngoài kia. Càng lớn cậu càng muốn được đi xa hơn, đó không chỉ là những buổi học ở trường, những buổi rong chơi với đám bạn, cậu mơ mộng về một nơi xa lạ khi không còn ai có thể quản thúc cậu nữa. Rồi cái ngày đó cũng đến, cậu đỗ vào trường Đại Học cậu mong muốn rời xa ngôi nhà, cậu hào hứng biết bao nhiêu. Cậu bắt đầu vùng vẫy theo cách cậu muốn, đi đến những nơi vui chơi mà cậu muốn đã từng muốn thử, đến rạp phim với màn hình lớn xem những bộ phim mới nổi, quẩy nhạc EMD tại các festival. Nhưng đó chỉ khoảng thời gian đầu thôi cậu à, như tớ bây giờ đây, tớ vẫn muốn được cùng mẹ xem một bộ phim Hàn trên TV dù màn hình có nhỏ như thế nào, được cùng em trai nghe một bản nhạc cả hai cùng thích, hồi ấy miễn bài của Taylor Swift mà tớ thuộc là em trai cũng hát theo được, chỉ cần tớ hát “Cause baby now we got…” là y như rằng nó đệm thêm vào “Bad Blood”, dù nó chẳng biết gì về tiếng Anh và… chẳng thuộc lời, hahaha.
“Ở tuổi 14, có rất nhiều thứ cậu không thể làm được
Và em mong đợi ngày được tự do và làm chủ bản thân mình
Nhưng xin đừng để mẹ lạc mất cậu nhé!
Hãy nhớ rằng bà ấy rồi sẽ già”
Và rồi tớ biết yêu, tớ quên mất mỗi tối gọi thoại cho mẹ, để chia thời gian cho một người con trai khác. Mẹ tớ gọi tớ nói chuyện thật vội để nhanh chóng quay về màn hình máy tính có người đang đợi tớ. Cuối tuần, tớ chẳng còn cùng mẹ nấu ăn cho cả nhà, mà lại cùng người cậu yêu ăn một món ăn xa xỉ ở đâu đấy. Rồi khi sự mối quan hệ ấy kết thúc, tớ mở vỡ ra nhiều điều, tớ đã thật sự xa cách với mẹ, những sự quan tâm của tớ dành cho mẹ không còn nhiều vì những mối bận tâm khác. Tớ chỉ biết trùm chăn mà khóc một mình, dần dần tớ không thể khóc nữa, nước mắt thành một sa mạc thay vì đại dương mênh mong như trước đây. Có thể tớ mạnh mẽ hơn xưa đấy nhưng những lúc ấy nhớ về cậu khi, một bé dễ xúc động, tớ nhớ cậu khóc đã đời khi mất một món đồ cậu thích mà mẹ cậu phải an ủi mới chịu nín, nhớ cậu đã khóc ròng khi bị ba đánh vì cái tội nghĩ học thêm đi chơi. Cậu ngày ấy có thể khóc rất nhiều nhưng những giọt nước mắt ấy vẫn nhanh chóng được lau đi.
“Cậu này, đừng bao giờ lớn lên.
Cậu đừng trưởng thành nhé, cứ mãi ngây thơ như thế thôi
Sẽ chẳng ai khiến cậu tổn thương
Sẽ không ai khiến trái tim bạn tan vỡ”
Vậy cậu ơi, đừng vội nhé, đừng vội lớn lên, cậu đừng để những kỉ niệm ngày xưa ấy tan biến đi hết, tớ có thể trưởng thành và gay góc với cuộc đời nhưng cậu thì cứ nhỏ bé như xưa thôi nhé. Để mỗi lần tớ mệt mỏi tớ có thể tìm đến cậu, được nhìn thấy cậu, để tớ có thể tiếp tục vững vàng trên con đường tớ đi tới.
Nhưng có một điều không thay đổi, mãi mãi và luôn luôn như thế, cả tớ và cậu dù có sao đi nữa, dù thế giới có khiến tớ xoay vòng đến choáng váng thì cái tên Taylor Swift sẽ vẫn khắc sâu trong tim, in đậm trong tâm trí. Nếu cuộc đời tớ là bộ phim thì nhạc nền sẽ là tất cả bài hát của chị, những bài hát giúp tớ trưởng thành, giúp tớ mạnh mẽ hơn và giúp tớ tìm lại được cậu!
--------------------
Thích nhất câu này |
--------------------
Lyrics gốc Never Grow up - Taylor Swift:
“I'd give all I have, honey
If you could stay like that
Oh darling, don't you ever grow up
Don't you ever grow up, just stay this little
………
At 14 there's just so much you can't do
And you can't wait to move out someday and call your own shots
But don't make her drop you off around the block
Remember that she's getting older too.
………
Oh darling, don't you ever grow up
Don't you ever grow up, it could stay this simple
Won't let nobody hurt you
Won't let no one break your heart”
-------------------
Mình đã replay đúng bản vietsub này trên youtube lúc đang viết bài này, cũng tầm giờ này luôn, khoảng 10h30 (chứ không phải giống như mở đầu của bài viết), bữa đó hình như uất ức gì đấy, vừa gõ bàn phím máy tính, đeo tai nghe vừa khóc rấm rức, kiểu tủi thân sao ấy...
Lưu lại ở đây như một chút kỉ niệm trên chặng đường làm fan chị Taylor Swift. Về chị Lơ, với "cuộc đời" mình thì còn nhiều chuyện để kể lắm, giống như câu kết vậy, cả cuộc đời của mình nếu là một bộ phim thì nhạc nền là những bài hát của Taylor Swift, giống đến từng cảm xúc, đến từng câu chữ.
P/s: À mà nhờ xem bản vietsub mới biết Jimin nhà Bangtan cũng thích bài này, cậu Chim Chim bảo rằng bài hát sẽ không bao giờ biến mất khỏi playlist ^^ Mình cũng vậy, mỗi lần nghe lại như tìm về khoảng thời gian lúc thơ ấu, nhẹ nhàng và yên bình lắm.
-------------------
Mình đã replay đúng bản vietsub này trên youtube lúc đang viết bài này, cũng tầm giờ này luôn, khoảng 10h30 (chứ không phải giống như mở đầu của bài viết), bữa đó hình như uất ức gì đấy, vừa gõ bàn phím máy tính, đeo tai nghe vừa khóc rấm rức, kiểu tủi thân sao ấy...
Lưu lại ở đây như một chút kỉ niệm trên chặng đường làm fan chị Taylor Swift. Về chị Lơ, với "cuộc đời" mình thì còn nhiều chuyện để kể lắm, giống như câu kết vậy, cả cuộc đời của mình nếu là một bộ phim thì nhạc nền là những bài hát của Taylor Swift, giống đến từng cảm xúc, đến từng câu chữ.
P/s: À mà nhờ xem bản vietsub mới biết Jimin nhà Bangtan cũng thích bài này, cậu Chim Chim bảo rằng bài hát sẽ không bao giờ biến mất khỏi playlist ^^ Mình cũng vậy, mỗi lần nghe lại như tìm về khoảng thời gian lúc thơ ấu, nhẹ nhàng và yên bình lắm.
Nếu bạn có bất kì một câu chuyện, mỗi niềm vui hay nỗi buồn đừng ngần ngại chia sẻ với 52Hz of Youth nha, mình sẽ lắng nghe câu chuyện của bạn và gửi tặng bạn một bài hát phù hợp như một niềm an ủi nhé! Hoặc bạn có thể hỏi tất tần tật mọi thứ về mình tại: https://curiouscat.me/I_am_PD
0 nhận xét