[Đây là bài viết của một fangirl về thứ tình cảm chỉ người trong cuộc mới hiểu được. Nếu không thích, bạn có thể lướt qua, đừng phán xét tình cảm này]
Sự ngưỡng mộ là điểm bắt đầu khi yêu thích một thần tượng.
Nhìn ngắm họ trên sân khấu, lắng nghe giọng hát, theo dõi các hoạt động, đều phải thốt lên rằng sao lại tuyệt đến thế, sao lại có người giỏi giang đến thế. Có tỉ ti thứ khiến mình "đổ", từng bước tìm hiểu là sự ngưỡng mộ ấy cứ tăng dần lên. Nhìn người tỏa sáng trên sân khấu, nhìn người vất vả luyện tập đều khiến mình đem lòng yêu mến. Những thành tích dù có to lớn hay nhỏ bé đều là sự tự hào. Sau này khi nhớ về tuổi trẻ của mình, việc yêu thích thần tượng sẽ quyết định đúng đắn, theo đuổi tín ngưỡng này quả thật là điều đáng giá.
Thích. Mến. Yêu. Thương.
Có lẽ phải dùng tất cả mới thể hiện hết được tình cảm này. Mà nghĩ lại cũng chẳng đủ đâu, tình cảm dành cho thần tượng là định nghĩa thật khác, thật khó mà so sánh được. Chỉ cần nhìn vào hình của anh là khiến em cười thật tươi, chỉ là cần nghe giọng nói ấy dù chắc hiểu từng lời anh nói cũng đã xoa dịu em rất nhiều. Mình sẽ gọi nó cảm giác khi yêu một người nhé. Chính là cảm giác hạnh phúc ấy. Không phải việc chỉ cần nhìn anh qua màn hình cũng khiến em hạnh là điều quá kì diệu sao? Mình cũng nhận ra mình đã thích luôn những thứ nhỏ bé, giản dị của người đó, từng sở thích, từng thói quen nhỏ, đều dành một góc để ghi nhớ. Dành những lời tốt đẹp để gửi đến người.
Luôn đi kèm với tình cảm ấy là nỗi nhớ luôn hiện diện. Rõ ràng là có thể ngắm nhìn người ấy, lắng nghe người ấy những vẫn hoài nhớ nhung. Trong ngóng từng hoạt động, từng chiếc ảnh, từng dòng tweet. Thật sự lúc nào mình cũng thấy nhớ. Chưa gặp được trực tiếp lần nào mà đã nhớ đến vậy, rồi lỡ một ngày may mắn gặp được anh, thì liệu nỗi nhớ ấy sẽ lớn đến chừng nào nữa đây? Vẫn luôn mang trong mình ước nguyện có thể đến gặp anh một lần, phải cố gắng hơn thôi.
Cũng có thể gọi là tình bạn nữa, cùng nhau trưởng thành qua năm tháng. Lúc em còn trẻ, anh cũng mới bắt đầu con đường trở thành thần tượng, em cùng anh lớn lên, ngắm nhìn người từng bước có được chỗ đứng cao hơn, cùng nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn. Có thể người sẽ chẳng nhìn được quá trình trưởng thành của em đâu nhưng em vẫn xem người là tri kỉ. Người giúp đã em trở thành con người tốt hơn, chia sẻ những niềm vui, động viên em qua những chuyện buồn.
May mắn thanh xuân của em gặp được những con người thật tốt nên em sẽ trưởng thành thật tốt.
Mình đã từng có một tính xấu là tính chiếm chiếm hữu của mình rất là cao (tại mình không thể hiện ra bên ngoài và cố kèm nén nên khiến mọi người xung quanh không nhận ra). Nhưng từ khi đu idol mình đã cải thiện rất nhiều được tính này. Vì mình biết rằng, người mà mình thích điên cuồng ấy, mãi mãi sẽ không bao giờ thuộc về mình. Trên thế gian rộng lớn này còn biết bao nhiều người yêu thích anh, dành cho anh những điều đặc biệt hơn nữa. Khi thích một ai đó, mình thường "đau lòng" lắm, mình biết vấn đề chính khiến mình đau lòng chính là do mình không thể có được người đó. Vậy đấy, thích idol cũng giống như khi bạn crush một người vậy, thích nhiều lắm nhưng mãi chẳng có được.
Có lần mình đã tâm sự chuyện này với một chị, tin nhắn này mình vẫn hay mở xem lại, có một câu như này: "[...]Thích một người không thích mình dĩ nhiên đau lòng, nhưng thay vì luyến tiếc mãi em hãy cảm ơn cuộc đời này giữa cả vạn người lại cho em thích một người, và hãy tận hưởng cảm giác đó,[...]" Dòng tin nhắn này rất có ý nghĩa với mình. Nhưng mà không phải may mắn hơn là idol đều yêu fandom của mình, mình là một người trong fandom, vậy suy ra idol cũng thích bạn đó.
Trong chuyện tình cảm, hạnh phúc có thì đau lòng cũng tránh khỏi. Đấy là những lúc nghe tin tức không tốt về người, lời thiên hạ bàn tán ra vào. Nhưng hiện tại đã đạt tới cảnh giới nếu chuyện không ảnh hưởng đến người thì lời ngoài tin kia chẳng khiến em bận tâm. Đau lòng những lúc người gặp phải chấn thương, tập luyện vất vả hay phải chịu những áp lực của dư luận. Vì thương nhiều nên đau cũng không ít.
Tin tưởng và chờ đợi. Mình đã học được và áp dụng điều này từ khi theo dõi Hanbin và "niềm tin" cũng là thứ vô cùng quan trọng khi bạn theo đuổi idol bởi ngoài kia lắm lời ra tiếng vào. Mà càng hiểu người ấy nhiều bao nhiêu thì càng tin nhiều bấy nhiêu. Đương nhiên, fan chỉ có thể biết được những thứ idol mình thể hiện ra bên ngoài, chắc chắn chẳng ai hiểu hết được, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra hãy nhìn lại những việc họ đã làm, những khoảng thời gian qua, rồi bạn sẽ có cho mình câu trả lời nên tiếp tục hay không? Đến giờ mình thấy mình đã luôn đúng khi chọn tin tưởng idol mình.
Lắm lúc mình hãy nghĩ, lỡ idol mình có người yêu, rồi sau này cô gái may mắn nào sẽ kết hôn cùng anh ấy. Đến giờ mình chưa trải qua cảm giác idol mình có tình cảm riêng, nên cũng không chắc nữa. Nhưng chắc là mình sẽ đau lòng đấy, một chút, một vài ngày hay một vài tuần,..., sẽ khóc một chút chứ hay nhiều chút? Không biết được. Có thể sự ích kỉ của mình vẫn còn, mình không tưởng tượng được cảm giác đó như thế nào. Trước đây, mình nghĩ sẽ chỉ thích idol như một nghệ sĩ thôi, rồi từ khi nào tình cảm ấy vượt xa hơn cả thế. Vì ngoài yêu giọng hát người ấy mang đến, mình đã lỡ yêu trọn vẹn con người anh, yêu quá nhiều... Có điều chắc chắn là mình sẽ vẫn ủng hộ quyết định ấy và không vì mà ngừng yêu thích. Mình cũng đủ trưởng thành để biết rằng idol cũng có cuộc sống riêng của họ, rồi sau này mình cũng phải tìm một ai đó dành cho riêng mình, một người ở ngoài đời thực... Mà từ đây tới đó, hẳn còn dài, nên cứ yêu thôi việc gì phải lo nghĩ nhiều.
Tình cảm dành cho thần tượng, ngoài việc chỉ không thể chạm tới, không thể thuộc về, thì tất cả đều là những điều hạnh phúc, đều những rung cảm xinh đẹp, đáng giá dành cả thanh xuân theo đuổi và mãi không hối hận.
Trải qua biết bao nhiêu chuyện, tình cảm này không biết viết bao nhiêu mới hết, còn vô vàn cảm xúc chẳng thể gọi tên. Thích idol đặc biệt lắm, việc trở fangirl quả thật là điều thật may mắn.
-----
Khi viết bài này, mình nghĩ ngay đến ca khúc Dear của Davichi, từng lời hát như thể hiện được thứ tình cảm mình dành cho idol của mình. Từ "dear" chính là gửi dành cho người mình trân quý, yêu thương, tình cảm chân thành, giống như khi viết thư thì hay dùng từ "... thân mến" vậy. Tên bài hát tiếng Hàn là "Gửi người tình lâu năm của em", gọi nhau là tri kỉ, yêu thương biết bao nhiêu cho vừa...