Chuyên mục radio đặc biệt của 52Hz of Youth xin được phát hành số đầu tiên với chủ đề “Sing your soul”, gửi đến các bạn những bài hát cất lên từ câu chuyện của chính bản thân. Có một lời bài hát đã viết rằng: “Ai nói rằng giấc mơ là thứ gì to tát. Hay phải trở thành một ai đó. Ta đều đáng được sống trọn vẹn từng ngày. Cho dù nhỏ nhoi hay lớn lao, bạn hãy vẫn là chính mình.” Mình mong rằng những câu chuyện cùng bài hát này không chỉ đồng cảm với những khó khăn bạn đang gặp phải trên hành trình “khai phá bản thân” mà còn tiếp thêm động lực mỗi khi bạn nhấn nút “play”!
1. “Chạy trốn” để “đi tìm” chính tôi (Answer: Love yourself – BTS)
Kết thúc học kỳ cuối năm hai tôi quyết định bỏ hết mọi thứ để thử một lần chạy trốn. Với một lý do hết sức đơn giản, cảm thấy thất vọng bản thân vì thời gian qua mình chẳng làm được nhiều trong list những mục tiêu đã đề ra hồi đầu năm, nên muốn tìm một nơi cất đi những nỗi buồn, vậy thôi. Tôi tìm đến một thành phố biển, sải bước trên cát vàng, nhìn về đường chân trời được chia cắt bởi mặt biển, cảm thấy như bản thân mình được chữa lành.
Cuộc chạy trốn ngắn ngủi ấy cũng là lúc tôi nhìn lại bản thân, tìm được câu trả lời cho chính mình và bắt đầu lại mọi thứ. Tôi nhận ra rằng, tôi đã mất quá nhiều thời gian để cố thay đổi bản thân theo những khuôn khổ mình chẳng vừa vặn. Tôi quay về thành phố với tâm trạng phấn chấn hơn, thì ra tôi đã bỏ quên việc “yêu bản thân” quá lâu rồi, còn bây giờ, đã đến lúc tôi cất lên tiếng nói của chính mình.
Quả thật, con người phải trải qua những vấp ngã và mất nhiều thời gian để thấu hiểu được chính mình, một tôi của tương lai là câu trả lời của tôi hiện tại và tôi ở quá khứ. “Bây giờ bước chân dành cho tôi. Chính là hành động dành cho tôi. Thái độ dành cho tôi. Chính là hạnh phúc dành cho tôi. Tôi sẽ cho bạn thấy tôi có gì. Bản ngã của chính tôi tồn tại nên tôi chẳng còn lo sợ điều gì nữa. Yêu lấy chính mình. Một tôi từng u buồn. Một tôi đừng đau đớn. Và một tôi sẽ đẹp đẽ hơn.”
2. Bạn đẹp nhất khi là chính mình (Who say - Selena Gomez)
Tình cờ tôi nhìn lại những bức hình cũ mấy năm về trước, một cô bé rụt rè, thiếu tự tin, lúc nào cũng chọn đứng khuất sau một tập thể, bức hình cũ gợi lại cho tôi kí ức về khoảng thời gian tôi cố gồng mình thay đổi bản thân từ vẻ bề ngoài cho tới tính cách bên trong. Trong suốt những năm ấy, tôi đi theo mục tiêu là phát triển bản thân, nhưng vì sự thiếu hiểu biết về con người của mình nên thường chịu những sự ảnh hưởng từ bên ngoài, những tiêu chuẩn, những nhận xét của người ngoài về mình.
Giờ nhìn lại, quá trình đó chỉ là tôi cố thay đổi bản thân chứ không phải là phát triển bản thân mình để tốt hơn. Tôi mới vỡ lẽ ra nhiều điều, quả thật tôi có nhiều thứ “không hoàn hảo”, nhưng chính những thứ đó là điều đặc biệt, tạo nên một tôi không nhầm lẫn với bất kì ai. Càng lớn, tôi càng nhận ra rằng xã hội áp đặt rất nhiều tiêu chuẩn cho vẻ ngoài của người phụ nữ, điều đó không có nghĩa là nhất thiết chạy theo những tiêu chuẩn để khiến mình đẹp hơn.
Lúc đó, tôi mới hiểu được một điều quan trọng: hãy yêu những điều vốn có của bản thân mình, bạn sẽ tự tin hơn về chính mình. “Ai trong chúng ta cũng cần rèn dũa hàng ngày để hoàn thiện mình hơn, để trở thành “phiên bản tốt nhất của chính mình" — nhưng trước hết,mình phải là chính mình trước” (Chi Nguyễn - thepresentwriter)
Giờ nhìn lại, quá trình đó chỉ là tôi cố thay đổi bản thân chứ không phải là phát triển bản thân mình để tốt hơn. Tôi mới vỡ lẽ ra nhiều điều, quả thật tôi có nhiều thứ “không hoàn hảo”, nhưng chính những thứ đó là điều đặc biệt, tạo nên một tôi không nhầm lẫn với bất kì ai. Càng lớn, tôi càng nhận ra rằng xã hội áp đặt rất nhiều tiêu chuẩn cho vẻ ngoài của người phụ nữ, điều đó không có nghĩa là nhất thiết chạy theo những tiêu chuẩn để khiến mình đẹp hơn.
Lúc đó, tôi mới hiểu được một điều quan trọng: hãy yêu những điều vốn có của bản thân mình, bạn sẽ tự tin hơn về chính mình. “Ai trong chúng ta cũng cần rèn dũa hàng ngày để hoàn thiện mình hơn, để trở thành “phiên bản tốt nhất của chính mình" — nhưng trước hết,mình phải là chính mình trước” (Chi Nguyễn - thepresentwriter)
3. Chọn riêng một con đường (Tôi - Vũ Cát Tường ft Thụy Bình)
Chuyến bay hạ cánh tầm giờ chiều, tôi không về nhà ngay mà quyết định tìm đến một quán cà phê quen thuộc nằm gọn trong con hẻm nhỏ giữa Sài Gòn ồn ào, tấp nập. Đã hơn 2 năm tôi không ghé quán nhưng khung cảnh không thay đổi gì nhiều, đặc biệt là cảm giác vẫn vẹn nguyên như lần đầu. Suốt năm nhất Đại học tôi đã làm thêm ở quán cà phê này kiếm để kiếm thêm tiền đi học tiếng Nhật.
Tôi vẫn nhớ rõ hôm ấy là thứ sáu, một buổi chiều mưa tháng 7 tầm tã, quán vắng khách, anh pha cho tôi một cốc capuchino nóng, tôi và anh đã cùng nhau nói rất nhiều câu chuyện. Tôi kể anh nghe về ước mơ được đi du học ở Nhật, nhưng vẫn không dám xin phép gia đình, về những khó khăn, hoài nghi về bản thân và lo sợ đủ điều. Anh mỉm cười chỉ kể rằng: “Hồi đó anh chưa vẽ đường cho giấc mơ mình sớm như em đâu, anh cũng đã cố gắng 4 năm đại học rồi ra trường không mặn mà gì với nghề, cuối cùng sau một khoảng thời gian nhìn lại, anh hạ quyết tâm mở quán cà phê này. Lúc ấy, anh hiểu rằng đâu là việc mình có thể làm thật tốt và anh cảm giác mỗi ngày trôi qua đều thật thoải mái, hạnh phúc khi được làm điều bản thân mình mong muốn. Em bây giờ đã có mục tiêu cho mình rồi, chỉ cần luôn cố gắng và tin tưởng vào chính mình nữa thôi.”
Tiếng mưa, cùng làn khói mỏng từ cốc cà phê nóng, giọng hát của Vũ Cát Tường cất lên: “Đứng giữa muôn trắng đen. Thấy chính ta bé nhỏ. Sóng gió cho ta lớn khôn. Nhìn lại chính mình. Nhìn vào trái tim. Để thấy lối đi”. Bước đến cánh cửa, tôi muốn chào anh bằng một nụ cười thật tươi và nói rằng: “Em đã làm được rồi!”
Tôi vẫn nhớ rõ hôm ấy là thứ sáu, một buổi chiều mưa tháng 7 tầm tã, quán vắng khách, anh pha cho tôi một cốc capuchino nóng, tôi và anh đã cùng nhau nói rất nhiều câu chuyện. Tôi kể anh nghe về ước mơ được đi du học ở Nhật, nhưng vẫn không dám xin phép gia đình, về những khó khăn, hoài nghi về bản thân và lo sợ đủ điều. Anh mỉm cười chỉ kể rằng: “Hồi đó anh chưa vẽ đường cho giấc mơ mình sớm như em đâu, anh cũng đã cố gắng 4 năm đại học rồi ra trường không mặn mà gì với nghề, cuối cùng sau một khoảng thời gian nhìn lại, anh hạ quyết tâm mở quán cà phê này. Lúc ấy, anh hiểu rằng đâu là việc mình có thể làm thật tốt và anh cảm giác mỗi ngày trôi qua đều thật thoải mái, hạnh phúc khi được làm điều bản thân mình mong muốn. Em bây giờ đã có mục tiêu cho mình rồi, chỉ cần luôn cố gắng và tin tưởng vào chính mình nữa thôi.”
Tiếng mưa, cùng làn khói mỏng từ cốc cà phê nóng, giọng hát của Vũ Cát Tường cất lên: “Đứng giữa muôn trắng đen. Thấy chính ta bé nhỏ. Sóng gió cho ta lớn khôn. Nhìn lại chính mình. Nhìn vào trái tim. Để thấy lối đi”. Bước đến cánh cửa, tôi muốn chào anh bằng một nụ cười thật tươi và nói rằng: “Em đã làm được rồi!”
--------
Nếu bạn có bất kì một câu chuyện, dù là niềm vui hay nỗi buồn đừng ngần ngại chia sẻ với 52Hz of Youth nha, mình sẽ lắng nghe câu chuyện của bạn và gửi tặng bạn một bài hát phù hợp như một niềm an ủi nhé! Hoặc bạn có thể hỏi tất tần tật mọi thứ về mình tại:
https://curiouscat.me/I_am_PD
Nếu bạn có bất kì một câu chuyện, dù là niềm vui hay nỗi buồn đừng ngần ngại chia sẻ với 52Hz of Youth nha, mình sẽ lắng nghe câu chuyện của bạn và gửi tặng bạn một bài hát phù hợp như một niềm an ủi nhé! Hoặc bạn có thể hỏi tất tần tật mọi thứ về mình tại:
https://curiouscat.me/I_am_PD
0 nhận xét