ĐẠI DƯƠNG THỨ 6 - OISP
Cô bé “Nhạt” - lạc vào Đại Dương
Câu chuyện được kể bằng những tâm tư tình cảm của cô bé lần đầu tiên được làm việc trong môi trường công sở đúng kiểu. Những câu dở, dở cười, những người cô bé gặp đều để lại ấn tượng với cô. Đúng là, cái gì mang tên “lần đầu tiên” cũng đều đặc biệt và khó quên.
Với cô bé vẫn còn lạ lẫm nhiều thứ, mỗi ngày đến công ty, mỗi lần run người khi bị Sếp gọi tên luôn là đều thú vị, không dễ gì có được.
Hình kỉ yếu chất lừ của Team |
Mặn theo nghĩa đen.
Ngoài những tưởng tượng của cô bé newbie về cuộc sống công sở sẽ là công việc, những bài báo cáo, deadline, đồng nghiệp và … sếp. Thì cô còn phát hiện OISP chính là một biến muối, tập hợp của những con người mặn mà.
Cô bé có hai người Sếp mặn từ văn phòng đến group chat, một anh Kỹ thuật viên đã từng giấu cái lap của một bạn parttime khiến nó phải tìm cả cái văn phòng. Một người anh với kinh nghiệm hơn 2 năm, với khả năng chụp ảnh dìm siêu đỉnh, riết rồi cả team ai cũng có một bộ sưu tập meme để dành bung lụa khi nhắn tin, trong n meme thì Miss Ân (chị gái mạnh mẽ của cô bé) chiếm spotlight với nhiều hình ảnh để đời nhất.
Vì là Văn phòng Quốc tế Bách Khoa nên rất là đa văn hóa thế giới luôn. Nhờ những lần Happy Hours mà cô đã có cơ hội tìm hiểu, tiếp xúc nhiều điều hay đến từ các nước khác nhau như Nhật Bản, Pháp, Úc.... Ví như cái lần 20/11, Văn phòng tổ chức hát karaoke, thế là đủ thể loại từ dân ca Việt Nam, cho tới Pop u Mỹ, bay sang Trung Quốc, Nhật Bản, còn có hẳn một bài gom đủ thứ tiếng của Đông Nam Á nữa chứ.
Tỉ ti những thứ như thế làm cô thấy việc đi làm, ngoài công việc ra, cũng còn nhiều chuyện vui, đáng yêu quá chừng!
Hơn cả một chữ “Mặn”.
Từ “Mặn” với OISP còn mang nhiều ý nghĩa khác nữa.
Mặn trong phong cách làm việc. Được làm việc trong bộ phận Marketing nên phần nào thấm được cái “style” làm việc chất ngất của team. Mỗi cá nhân luôn sáng tạo, tìm kiếm và thử nghiệm những cái mới. Những lúc “căng cực” thể hiện sự chuyên nghiệp trong cách làm việc, nhưng cũng không thiếu những lần “brainstorm” nổ não với “những ý tưởng không tưởng”, idea mặn mà xuất thần. Mỗi công việc được đưa ra đều cố gắng hoàn thành thật tốt. Đặc biệt là Sếp luôn dặn team cô bé phải có mặt ở mọi cuộc vui, mọi hoạt động của Văn phòng. Theo đúng tiêu chí: “Làm tới nơi, chơi tới chốn”.
Mặn mà trong tình cảm. Cô bé vẫn nhớ hoài cái lần người chị trong Team của cô bị tai nạn xe máy. Sáng hôm đó, sếp tôi nhắn tin vào group bảo chị bị tai nạn, chưa biết tình hình sao? Mọi người dồn dập những câu hỏi lo lắng, hẹn nhau giờ nghỉ trưa là phóng qua liền chỗ chị đang nằm viện. Chỉ đến khi chị nhắn bảo rằng không sao, chắc là chỉ ở lại bệnh viện để kiểm tra rồi về. Lúc ấy mọi người mới yên tâm, Sếp còn đùa: “Đi làm lại mày phải đãi một người một chầu vì tội để mọi người lo lắng cho mày”. Nói vậy thôi, chứ Sếp ngoài lo lắng deadline của nhân viên, còn quan tâm cả đời sống tinh thần, ăn ngủ nghỉ của đàn con, nên thường gọi đùa Sếp là “ba Chuột”. Tới giờ nghỉ trưa mà thấy đứa nào còn ngồi gõ gõ laptop là kêu đi ngủ, hay đại loại mấy câu hỏi quen tai như: “Mày ăn trưa chưa?”, “Mày mà xỉu đi thì biết!”.
Một newbie như cô luôn cảm thấy mình thật may mắn khi luôn được mọi người giúp đỡ thì việc nhỏ như tìm những tòa nhà trong khuôn viên trường Bách Khoa cho đến việc “siêu to khổng lồ” lần đầu được Sếp tin tưởng giao nhiệm vụ.
Có hai Sếp thì thật là… “toẹt vời”!
Chuyện là cô bé có những hai Sếp: một Sếp nam và một Sếp nữ.
Thường thì chỉ có một Sếp là đủ áp lực rồi, đủ chịu cảm giác bị gọi tên hàng ngày rồi. Nhưng ngoài mấy việc ở trên thì tôi lại thấy có hai Sếp cũng là một điều tuyệt vời đấy chứ. Ví như có lần, Sếp nam của tôi giao cho tổ chức sự kiện, có những lần bí quá, tôi lại chạy lên gặp Sếp nữ cầu cứu, dù cái hôm trình bày sự kiện đó chẳng khá hơn tí nào, nhưng sau lần làm sai bị chửi hai lần thì cũng sẽ nhận được cả hai sự góp ý. Cảm giác có hai Sếp như là mọi thứ đều sẽ được “double” lên, thế là học được nhiều thứ hơn, thế thì không phải là quá tuyệt sao?
Gia đình nhà Chuột |
Vậy còn “team Nhạt” thì sao?
Cô bé vốn dĩ là người kém trong khoảng giao tiếp và không giỏi trong việc bắt chuyện. Suốt khoảng thời gian đầu đi làm, cô ít nói kinh khủng, thỉnh thoảng cũng chỉ đáp lại vài ba câu hỏi của các anh chị trong công ty. Đúng kiểu cô nói câu nào thì cũng là đặt dấu chấm cho cuộc hội thoại. Tới nỗi có mấy lần giờ nghỉ, hay lúc hết giờ làm là Sếp cho một khóa “training Soft Skill” về kỹ giao tiếp. Riết rồi cũng cải thiện hơn (chắc là vậy).
Thật ra thì cô cũng không phải là Hạt muối duy nhất có độ mặn 0%, dần dần cũng tìm được những người có cùng tần số với mình - những người thuộc team Nhạt. Mà tính ra thì phải có người mặn, người nhạt để nhiều lúc trung hòa lại câu chuyện hoặc… trở thành người kết chuyện!
Chờ một ngày mặn mà hơn...
Cô bé nhận ra rằng cuộc sống của một người trẻ khi mới bắt đầu đi làm có rất nhiều thứ mà cô chẳng hề biết trước được, “hỉ - nộ - ái - ố” đều đủ cả. Từ một cô bé chưa biết viết một chiếc mail nội bộ sao cho “được lòng” mọi người qua nhiều sóng gió cũng đã tu luyện được nhiều thứ không chỉ liên quan đến công việc mà còn là cách để “cà khịa” sao cho thật sâu sắc.
Ừ thì, đến giờ thì cô đã không còn cảm thấy bị “lạc” trong Đại dương này nữa rồi.
Hình ảnh tiệc cuối năm cùng team Sau đại học |
--------000000
Bài viết này mình viết lúc cuối năm vừa rồi trong cái đợt chuẩn bị phát hành ấn phẩm nội bộ, kỷ yếu OISP, rất vui vì đã được chọn, hehe.
Đây chính là cái lần đi làm đúng nghĩa và ý nghĩa nhất của mình, có một team "làm đến nơi, chơi đến chốn", có hai người Sếp thật giỏi giang, giúp đỡ mình rất nhiều và có những đồng nghiệp thật dễ thương. Có lẽ sau này dù đi làm ở đâu, mình sẽ mãi nhớ những kỉ niệm nơi đây.
Đi làm với mình cũng giống như một mối quan hệ yêu đương vậy á. Giữa vô vàn công việc, công ty ngoài kia thì mình lại chọn nơi này, rồi tìm hiểu công việc, văn hóa, đồng nghiệp trong tình yêu, nó cũng giống như giai đoạn đầu của tình yêu vậy, tìm hiểu và làm quên. Cũng sẽ có lúc rất vui, cũng có lúc khó khăn tìm đến, cả cái lúc muốn từ bỏ nữa. Và có lúc bắt đầu thì sẽ đến lúc chia tay.
Mình nhớ hoài cái lần nói chuyện cùng Sếp ngày mình xin nghỉ việc, Sếp hỏi mình đã học được gì trong suốt thời gian qua, hỏi cả dự định sắp tới của mình nữa. Từ đầu đến cuối, mình luôn cảm thấy may mắn khi lần đầu đi làm chính thức lại có được một người Sếp có tâm đến vậy.
Mình cũng đã là sinh viên cuối năm 3, chuẩn bị bước sang năm 4 rồi. Mình sẽ phải tiếp tục tìm cho mình công viêc mới, có thể lúc này là part-time, inter rồi sau này là nhân viên chính thức ở một công ty nào đó. Dặn lòng phải cố hết sức và cũng hi vọng đến một nơi mới, sẽ cống hiến hết khả năng, học được những điều mới, không ngừng phát triển bản thân. Và đặc biệt, sẽ được gặp gỡ những con người mới, thật giỏi, có được mối quan hệ thật tốt nơi công sở.
Đó là cũng chỉ là những lời tâm sự và hi vọng của cô gái chuẩn bị bước sang năm 4, còn sau này, khi bị đời vùi dập chắc đọc lại những dòng này thấy hài hước lắm. Dù sao thì, phải cố gắng ra trường trước đã :))))
0 nhận xét