SAU ĐÊM NAY MÌNH SẼ ĐƯỢC VỀ NHÀ

By Phương Dương - 2/11/2018


TP. Hồ Chí Minh. Thứ 7, ngày 2/11/2018 (25 âm lịch)

Mấy đứa bạn của mình ai cũng được nghỉ Tết hết rồi, thật ra từ thứ 5 thì mình cũng chẳng phải “vấn vương” cái thành phố này nữa nhưng còn một ngày đi làm thì mới tròn một tháng cho công việc đầu tiên nên làm nốt cho xong (để còn nhận lương nữa chứ ^^). Vậy mới có tâm trạng những ngày cận Tết phải xa nhà, thấy người ta đăng tùm lum thứ mà muốn về nhà ghê nơi, cảm thấy deep hơn bao giờ hết khi viết bài này.

Thật ra mình đi bằng xe bus về quê. Tại ảnh đẹp, với một phần muốn được đi tàu một lần :v
Hôm nay mình thức dậy sớm, 5h sáng (cộng thêm bao nhiêu phút nữa á), chỉ nhớ là sau tiếng giục của mẹ và bài DDD đã đến đoạn giữa (à DDD là báo thức sáng của mình). Bạn biết đấy, thời tiết này, lạnh vô cùng, tớ phải cố gắng lắm mới bước ra khỏi chăn, mẹ nấu ăn cho li mì, xùy xụp cũng thấy nóng người lên xíu. Cũng may là xe vừa kịp tới nên không phải đứng dưới trời lạnh quá lâu, suốt chặng đủ y chỗ ngồi không dư không thiếu. Đi bus sớm cũng có cái thú vị của nó, ngắm lúc trời rạng sáng, thấy mặt trời từng chút đi lên, thấy nắng cũng dần dần chiếm chỗ ngồi cùng.

Mẹ cứ lo bảo dậy sớm kẻo trễ giờ, mà trời ơi, lên trước hẳn một tiếng đồng hồ luôn, may là vừa mở cửa, chào hỏi xong vô phòng, không biết làm cái quái gì mà gần một tiếng mới mở máy tính. Mẹ cũng vừa gọi hỏi đến chưa – “con đến rồi, được 1 tiếng rồi”, nghe thấy ho, nói không ra hơi hỏi bệnh lại rồi ha, nhớ mua thuốc – “Dạ. Con không sao, bệnh bình thường mà”. Mà thiệt là không có ổn chút nào đâu. Hết buổi sáng với đống deadline còn nợ, ăn trưa cùng mọi người, rồi “trốn” trong căn phòng kín cửa có máy lạnh không bao giờ muốn bật. Tự nhiên thấy tủi thân, muốn khóc, không biết nghĩ gì, lấy điện thoại nhắn tin cho Q. “Q. Hôm nay em lại bệnh nữa rồi. Chắc tại trời lạnh quá anh!”, 13h34p mình nằm dài trên bàn. Hôm nay, mấy đứa có “kèo” nhà thằng bạn học ở xa hôm nay được về quê, bàn nhau nghe vui lắm. 15h12p, “*Ôm*. Nhờ cô mua ít cháo. Tối uống thuốc. Thương. Mai về mẹ chăm”, tin nhắn từ Q. Tự nhiên thấy rưng rưng, đôi khi thứ bạn cần chỉ là tin nhắn của một người. Nhưng mình không rep lại.

Nhiều lúc muốn rời khỏi nhà đi đâu đó mà khi đi đâu đó thì lại muốn về nhà
Sau mấy lần chỉnh sửa, rồi không đạt chị yêu cầu về nhà chỉnh sửa lại, xem kĩ rồi hẳn nộp, nhận được tiền lương rồi đi ra đón bus về, tự nhiên thấy có gì đó lạ lắm. Chắc tại không khí này. Ghé quán gần trường ăn vội rồi về nhà, mua viên ngậm thay (chứ không chịu mua thuốc). Gọi điện liền cho mẹ nói tới nhà rồi, ăn rồi, vì nguyên chặng bus chiều đó, mẹ gọi mấy lần. Sau đó là dọn dẹp đống đồ chờ mai về quê. Kết thúc ngày bằng bộ phim Love, Roise (phim chiếu từ năm 2014 mà giờ mới xem), cũng may là happy ending. Hihihi, cuối ngày cũng có xíu ngọt ngào, niềm vui nhỏ bé xíu với ý nghĩ to đùng (chắc chắn sẽ viết riêng một bài về phim này).

Vậy là ngày mai lại được nghe tiếng mẹ la mỗi sáng gọi dậy, đúng hơn là bị la nguyên ngày. Thằng em lôi tay, lôi chân bạo lực khi chị nó cứ chui trong mền không chịu ra, máy tính và điện thoại đứng trước nguy cơ bị đồng hóa không còn là của mình nữa, ba lại kêu con gái làm mấy việc mà con gái thường không làm @@. Quan trọng là cái cảm giác quen thuộc đó mà không biết diễn tả làm sao, cái cảm giác được ở nhà đó, ai cũng hiểu mà nhỉ?  Thêm nữa, về nhà tương đương khoảng cách địa lí của mình và Q. sẽ gần nhau hơn, không còn 30km đường bus nữa. Gần như vậy rồi thì đi gặp nhau đi, được không?

Ngủ ngon. Một đêm, một mình, xa nhà, tết rồi. Ngày mai mình về… Gửi nhớ thương về những sự thân thuộc mà chúng ta luôn nhớ về mỗi khi đi xa.

Mình thực sự về rồi nè. Gặp nhau được không?? :(


  • Share:

You Might Also Like

0 nhận xét