NẾU CÔ ĐƠN, ĐỪNG VỘI RƠI VÀO TÌNH YÊU

By Phương Dương - 9/29/2021

Nghe hơi ngược nhỉ, thường khi người ta cô đơn sẽ luôn mong muốn có ai đó bên cạnh, chia sẻ và an ủi nỗi cô đơn ấy. Nhưng mình luôn dặn lòng rằng: “Nếu cô đơn, đừng vội rơi vào tình yêu”. 

Mình sẽ thường không chia sẻ hay đi sâu vào những câu chuyện yêu đương vì thực sự mình chẳng có kinh nghiệm tình trường chút nào, nên bài viết này xem như là cách để mình nói ra một chút suy nghĩ của mình thôi nhé.

Khi nào thì chúng ta “cần” yêu đương? Chắc chắn sẽ không bao giờ có câu trả lời thỏa đáng, con người vốn dĩ luôn cần “tình yêu” mà. Mình cũng chưa bao giờ nghĩ đến bao giờ mình “cần” phải hẹn hò với ai đó cả, năm 17 tuổi, năm 20 tuổi hay năm 25 tuổi? Dùng một mốc thời gian để trả lời cho câu hỏi này thì không đúng chút nào. Có lẽ, chúng ta “cần” yêu đương khi gặp đúng người mình “cần”.

Sẽ có những lúc mình nghĩ, mùa hè đẹp như vậy mà có người cùng mình đi ra biển thì chắc vui lắm hay quán cà phê này xinh quá, đồ uống cũng ngon nữa, giá như có ai cùng mình ngồi trò chuyện thì tuyệt biết bao. Đó là những phút vui vẻ mà mình đặt giả thuyết “nếu có ai đó cùng…” thì niềm vui sẽ nhân lên rất nhiều.

Và cũng có những buổi tối trằn trọc chẳng ngủ nổi, đăng một chiếc story với bài hát đầy tâm trạng, nếu có ai đó reply với sự quan tâm hẳn sẽ cảm động lắm. Lúc con người ta cô đơn cũng là lúc dễ mềm lòng vì những điều nhỏ nhặt.  Có một câu nói: “Nothing good happens after 2 pm” - “Khi đã quá 2 giờ sáng, hãy đi ngủ vì những quyết định bạn làm sau 2 giờ sáng đều là những quyết định sai lầm”. Bằng một cách nào đó rất tự nhiên, những cuộc nói chuyện về đêm muộn như vậy lại là những lần nói chuyện sâu sắc nhất, vì lúc ấy chúng ta xu hướng thiên về cảm tính nhiều hơn. Nhưng đó cũng là thời điểm nguy hiểm khiến bạn rất dễ rơi vào tình yêu. Vì sẽ chẳng thể nào phân biệt được đó là cảm động hay rung động được.

Ví như, nếu bạn đang bị bao trùm trong bóng tối, có một tia sáng tìm đến, bạn sẽ chỉ biết có mỗi tia sáng ấy thôi, đúng là tia sáng ấy có thể xua tan đi bóng tối, thậm chí lan tỏa ánh sáng đến bạn. Nhưng nếu một ngày tia sáng không còn nữa, thì bạn lại sẽ vùi trong bóng tối sâu thẳm hơn nữa. Nên thay vì, tìm cho mình một ánh sáng và nương tựa vào thì hãy tự phát sáng trước đã. Đến lúc ấy, hai nguồn sáng gặp nhau sẽ càng rực rỡ hơn nữa.

Vì thế nên mình không muốn rơi vào tình yêu nếu đang đắm chìm trong cô đơn. Có thể mình sợ đó là sự ngộ nhận hay sự mỏng manh của sự quan tâm đúng lúc. Dù thật lòng mình luôn rất biết ơn những người bên cạnh mình lúc yếu lòng ấy. Nhưng mình lại muốn tự mình sắp xếp lại những ngổn ngang cảm xúc để có chỗ đón nhận người đến với thế giới của mình một cách đàng hoàng nhất. Chứ không phải để sau nghĩ lại, mình chấp nhận tình yêu ấy chỉ vì lúc đó mình thấy cô đơn. Và đương nhiên mình cũng sẽ buồn nếu sự xuất hiện của mình chỉ để lấp đầy sự cô đơn của ai đó trong nhất thời mà thôi. Như thế quả thật không công bằng. “Có những lúc cô đơn đừng nên cố gắng tay nắm sai người.”

Nếu ngày mưa anh mang cho em chiếc ô, em sẽ vui. Nếu ngày nắng, anh cho em một que kem, em sẽ rất hạnh phúc. Mà niềm vui thì thường ngắn ngủi.

------- -----

Có lẽ nếu bạn đọc xong bài này sẽ nghĩ rằng sao mình với tình yêu lại đặt nặng lý tính như thế. Mình biết chứ, mình cũng mong sẽ gặp được một ai đó khiến mình nguyện dùng 99% cảm tính, theo như đúng bản chất của tình yêu vậy. 

  • Share:

You Might Also Like

0 nhận xét