13 ĐIỀU HẠNH PHÚC NHỎ NHOI NHƯNG CHẮC CHẮN

By Phương Dương - 9/11/2021

ĐIỀU THỨ NHẤT,

Dọn dẹp phòng, giặt xong quần áo.

Mỗi lần stress là tôi lại dọn phòng, tôi thấy cách này hiệu quả cực kỳ luôn ấy. Xếp lại kệ sách nhỏ 4 tầng, chắc chỉ cao tầm một mét mốt. Sách thì cũng không hẳn là nhiều nhưng được cái đủ thể loại. Tôi thường xếp mấy quyển sách theo một palette màu sắc, từ đậm tới nhạt, những quyển sách cùng màu thì đặt cạnh nhau. Cũng chẳng biết mình có bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế không nữa. Treo quần áo tôi cũng treo theo màu nữa. Chỉ là thấy những thứ cùng loại, cùng kích thước, màu sắc ở cạnh nhau mang lại cảm giác gọn gàng, hài lòng và dễ chịu.

Góc làm việc và học hành của tôi rất nhỏ, nhưng mình lại thích nó vô cùng. Lựa chọn tỉ mẩn từng tấm ảnh idol, từng poster hay câu quotes tôi tự viết rồi đính lên tường. Nhìn ngắm bức từng màu sắc tự nhiên thấy hạnh phúc và có tâm trạng ngồi vào làm việc hơn hẳn.

Thỉnh thoảng còn mua hoa nữa, không có lọ mà cắm vào chiếc ly sứ nhưng trông cũng xinh xắn lắm, nhìn có sức sống quá chừng.

Ảnh mình lưu trên Twitter lâu rồi nên mình quên mất nguồn.

ĐIỀU THỨ HAI,

Trời mưa và nghe Clean của Taylor Swift. Lúc ấy thấy lòng mình nhẹ tênh, mọi nỗi buồn cũng trôi theo cơn mưa đi. Giọng Taylor hòa cùng tiếng những hạt mưa rơi trên mái nhà như một bản hòa âm tuyệt đẹp. “Rain came pouring down. When I was drowning, that's when I could finally breathe.”

ĐIỀU THỨ BA,

Bày ra một đống quyển Trà Sữa cho tâm hồn mà tôi đã mua từ hồi năm lớp 12. (Tôi giữ thói quen này đến năm 3 Đại học, lần báo đổi format mới tôi chưa kịp mua cho mình một quyển). Chắc chắn không thể đọc hết, nhưng tôi vẫn thích bày đầy ra giường, rồi chọn đại một quyển, bất ngờ lật đến một bài viết rồi đọc. Có những ngày tôi đọc từ trưa cho đến khi nắng chiều vương vào phòng thì mới ngưng. Cứ đọc, cứ suy nghĩ vẩn vơ.

ĐIỀU THỨ TƯ,

Tự đệm đàn và ngân nga bài hát yêu thích. Có khi lệch tone, tịt vài tiếng do chuyển hợp không kịp nhưng cũng chẳng sao cả, mình đàn hát cho mình nghe thôi mà. Có một sự thật là đến giờ tôi vẫn chưa chặn được Fa trưởng, nhưng Si thứ thì tôi lại bấm được. Tôi hay đàn những bài của Taylor Swift, tôi học guitar cũng là nhờ cảm hứng từ chị và quá yêu thích những bài hát của Taylor. Bài đầu tiên tôi tập đàn là You belong with me, giây phút tập xong bài hoàn chỉnh và hát theo, phải nói là hạnh phúc vô cùng, tôi nhớ mãi. 

Vì sắp đến sinh nhật của mình nên mấy nay tôi tập bài 22, tôi luôn nghĩ thầm là đến sinh nhật năm mình 22 tuổi chắc chắn phải cover bài này. Vậy mà chớp mắt một cái đã 22 tuổi rồi, nhanh thật đấy. 

À, tôi có đọc một bài “Không bao giờ là quá muộn để học dương cầm”, rồi tôi sẽ chặn được hợp âm F thôi, chắc chắn là vậy. 

Bức ảnh này em trai chụp cho mình hồi Tết

ĐIỀU THỨ NĂM,

[Điều bí mật và lạ lùng của tôi]. Mỗi lần có Tumblr nhảy thông báo @hvloveyou là tôi sẽ vào xem ngay hoặc để dành thông báo đó đến khi có thời gian sẽ đọc thật kỹ. Tôi rất thích những hình ảnh chụp bằng máy phim của cậu ấy, cứ bình yên và dịu dàng đến lạ. Những câu chuyện đi kèm cũng rất gần gũi và chân thật nữa.  

ĐIỀU THỨ SÁU,

Tìm xem những bộ underrated kdrama. Chỉ là tôi không thích những bộ drama quá nổi tiếng, lướt đến đâu cũng thấy mọi người bàn tán. Hầu như những bộ phim Hàn ai cũng xem thì tôi lại không xem (trừ mấy bộ drama thuộc hàng kinh điển ngày xưa như Cô nàng đẹp trai hay Tiệm cà phê hoàng tử bé). Nên thường khi mọi người trò chuyện về những tình tiết, câu chuyện trong phim thì tôi không thể hòa chung câu chuyện được. 

Tôi viết bài này khi vừa cày xong bộ You raise me up của Hani, Yoon Shi Yoon, phim rất hay và cũng rất ý nghĩa nữa. Chắc là tôi sẽ sớm viết bài review về phim thôi.

À mà, tôi không phải thích thể hiện mình có sở thích đi ngược lại với số đông hay gì đâu. Chỉ là tôi thấy vui khi tìm mấy bộ phim ít người xem, đồng nghĩa với việc là không ai spoil một chút gì về phim ấy và tôi có thể hoàn toàn tự mình khám phá nội dung qua từng tập phim ấy thôi.

Poster phim "YOU RAISE ME UP", tên tiếng Việt là "Tình cờ ta gặp nhau", phim dài 8 tập nha.

ĐIỀU THỨ BẢY,

Cuối tuần chạy xe máy về nhà. Thật may vì Sài Gòn chỉ cách nhà tôi 2 tiếng chạy xe máy. Nếu không bận công việc thì giá nào tôi cũng về nhà, ngủ một đêm và ăn bữa cơm mẹ nấu. Nhiêu đó thôi cũng đó cũng đủ tôi nạp đầy năng lượng sau một tuần. Có điều cứ đến chiều chủ nhật là lại tiếc không muốn lên Sài Gòn.

ĐIỀU THỨ TÁM,

Order một phần gà rán về phòng và ngồi cày show của idol. Điều đơn giản vậy thôi mà cũng khiến tôi thấy cuộc đời này thật đáng sống. Được ăn ngon, xem những người mình yêu thích vui vẻ. Trở thành một fangirl quả thật là một sự lựa chọn đúng đắn. 

ĐIỀU THỨ CHÍN,

Ăn mì. Tôi thích ăn mì vô cùng, tất cả các loại mì. Có mấy lần dù tôi không đói nhưng vì mua được một loại mì mới tôi vẫn ăn ngon lành. Các món về mì tôi thấy đều ngon hoặc tôi chưa gặp một món nào liên quan đến mì mà dở cả. 

ĐIỀU THỨ MƯỜI,

Cắt tóc. Không hẳn là phải cắt thành tóc ngắn, cắt kiểu nào cũng được, tỉa lại chiếc mái cũng được. Tôi hay đùa là tôi vốn không chủ đích để tóc dài đâu, tôi chỉ để dành đấy, chừng nào chán thì đi cắt tóc cho thấy mới mẻ. Mấy tháng trước tôi cắt kiểu Hime nửa vời, gọi là nửa vời vì tôi không dám cắt thêm phần mái ngang do mặt tôi tròn nên chắc là không hợp (tôi đoán vậy). Chỗ trọ tôi ở có cô chủ là thợ cắt tóc nên từ suy nghĩ đến hành động diễn ra rất nhanh, tính ra cũng may, chứ nếu có thời gian suy nghĩ thêm thì chắc tôi cũng không dám thử đâu. Kết quả không đến mức phải hối hận. 

Mái tóc hime cut nửa vời của mình.

ĐIỀU THỨ MƯỜI MỘT,

Đọc sách của tác giả Yasushi Kitagawa. Những tiểu thuyết của ông khá ngắn, tôi thường sẽ đọc liền tù tì từ đầu đến cuối. Mỗi lần đọc xong trong lòng tôi lại trỗi dậy một ước muốn, một niềm động lực trở thành một người sống thật tốt. Dù tôi biết ý nghĩa của các tác phẩm mà ông muốn truyền tải với những người trẻ là theo đuổi ước mơ về một nước Nhật đầy hoài bão, cống hiến bản thân vì sự phát triển, thay đổi của vận mệnh đất nước, đến tầm vĩ mô như vậy đấy.

Xin trích một câu trong quyển sách “Chúng ta sẽ còn gặp lại” của ông: “... cuộc đời là của cháu. Tất cả những gì cháu trải qua đều là do cháu chịu trách nhiệm… nếu cháu có suy nghĩ, thôi cứ làm theo như người ta nói để đạt được cái gì đó thì cháu đã đánh mất chính mình rồi.” 

ĐIỀU THỨ MƯỜI HAI,

“Khỏe không con gái?” Mẹ tôi sẽ nhắn tin cho tôi mỗi ngày như thế, sẽ hỏi tôi hôm nay ăn gì, đang làm gì đó, đã thức dậy chưa. Được quan tâm thì lúc nào chẳng hạnh phúc, nhỉ?

Mấy hôm trước một người bạn cấp hồi cấp 3 nhắn hỏi thăm tình hình dịch như này tôi sống ổn không, nó còn bảo là chỗ hai đứa ở cách nhau cũng chỉ mấy cây số thôi, có vấn đề gì cần giúp thì cứ nhắn nhau. Tôi bảo sau dịch hẹn cà phê nha, hứa sẽ không bùng kèo nữa. Tôi cũng hứa hẹn câu này với rất nhiều người bạn. Dù cho tôi là một đứa homebody chính hiệu đi nữa thì vẫn thèm mấy buổi cà phê gặp bạn bè nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. 

Đôi khi lại chính nhờ những câu hỏi đơn giản như “dịch này mày/em sống ổn không?” lại là một cơ hội, một lời chào của những người bạn mà đã lâu rồi chúng ta không còn nói chuyện nữa.

Ảnh mình chụp lúc hồi tháng 4, ở tầng thượng của quán cà phê đối diện nơi mình ở luôn.

ĐIỀU THỨ MƯỜI BA,

Chỉ nằm yên trên giường, dù trời tối vẫn không chịu bật đèn, đeo tai nghe cùng với một list nhạc nào đó trên youtube hoặc Spotify. Nằm đó nghe nhạc thôi, đôi lúc phát hiện ra một bài hát cũng thấy vui quá chừng. Ừ thì, tôi là kiểu thích những thứ bất ngờ, ngẫu nhiên vậy đấy.

*****

Với tôi, định nghĩa của hạnh phúc của một người là khác nhau và mỗi người lại vô vàn cách giải nghĩa từ hạnh phúc. Giống như mười ba điều trên tôi chọn điều là những điều đơn giản, nhỏ bé mà hằng ngày có thể khiến tôi cảm thấy hạnh phúc luôn hiện diện bên mình. Dù không lớn lao, nhưng lại chắc chắn. 

Cuộc đời của mỗi người là mức thời gian hạn định, 60 năm cuộc đời, hay dừng lại ở tuổi đôi mươi, chẳng ai biết trước được. Chúng ta vẫn đang sống và thời gian vẫn cứ trôi. Không phải lúc nào hạnh phúc cũng là niềm vui, những điều tốt đẹp, hạnh phúc đôi khi trốn đâu đó trong những khoảng lặng mà bạn vô tình tìm thấy nó. Như playlist được phát ở quán cà phê bất chờ vang lên bài bạn thích. 

Và bạn thấy đó, đôi khi chẳng cần tìm mà hạnh phúc vẫn tự đến đó thôi. 

Một chiếc ảnh của @hvloveyou's Tumblr mà mình rất thích


  • Share:

You Might Also Like

2 nhận xét

  1. Cảm ơn vì những bài chia sẻ của bạn, nó làm tôi cảm thấy yêu đời hơn sau những chuỗi ngày tiêu cực!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của mình nhé! Chúc bạn sẽ tìm được cho mình những niềm hạnh phúc riêng nhaaa ❤

      Xóa