[Review phim] HẸN EM NƠI ẤY (AT 6 CAFE). THANH XUÂN ẤY, THẬT MAY VÌ CÓ CẬU.
By Phương Dương - 7/18/2021
Mình không tiếc cho mối tình đầu dang dở của Mẫn Lục, điều khiến mình tiếc nuối nhất chính là tình bằng hữu của Mẫn Lục và Bách Trí. “Mỗi chúng ta đều có tuổi trẻ giống nhau - nhưng lại có cuộc đời khác nhau.”
“Hẹn em nơi ấy” không chỉ là một bộ phim thanh xuân về tình đầu biết trước kết cục chia tay, cũng chẳng phải sự tiếc nuối cuối phim khi nhìn thấy nữ chính chẳng thể nắm tay nam chính bước vào lễ đường. Với mình, bộ phim như một lời nhắc nhớ, thanh xuân ấy không chỉ có tình yêu là thứ khiến người ta phải thổn thức khi nghĩ về, mà đó còn là tình thân, tình bạn thật đáng quý, thật đáng trân trọng. Và cũng chính điều này đã khiến “Hẹn em nơi ấy” dù là bộ phim tiếp tục khai thác chủ đề về thanh xuân nhưng để lại dấu ấn rất riêng trong lòng người xem.
1. Thanh xuân đơn thuần: tình thân - tình bạn - tình yêu.
Có thể nói bộ phim đã khai thác được cả ba thứ tình cảm quan trọng nhất với mỗi người là tình thân - tình bạn - tình yêu trong một bộ phim chỉ vỏn vẹn chưa đến hai tiếng đồng hồ. Khác với những bộ phim đắm mình trong “mưa rào thanh xuân” là chuyện tình đầu dang dở, “Hẹn em nơi ấy” lại mang đến cho người xem nghẹn ngào, suy nghĩ về tình bạn sau cái kết của phim.
Năm tháng thanh xuân của Quan Mẫn Lục có thể không quá đặc sắc nhưng với cậu ấy chắc hẳn là trọn vẹn. Dù chỉ sống trong gia đình đơn thân nhưng mẹ Mẫn Lục luôn hết mực quan tâm và yêu thương cậu. Người mẹ ấy vẫn hằng ngày đợi cơm con trai mình, bao dung cho những lỗi lầm tuổi trẻ của cậu. Mẫn Lục không chỉ may mắn theo đuổi thành công người con gái mình thích, mà nhận được lời tỏ tình từ một người cô gái khác cũng thầm mến cậu. Có người anh em cùng nhau quậy phá, cùng nhau chịu phạt. Trong chuyện tình cảm của Mẫn Lục và Tâm Nhụy, A Trí cũng góp công không ít. Đến cuối cùng, A Trí cũng là người thay bạn mình thực hiện tâm nguyện mở một quán cà phê.
“Tương lai không nói trước được điều gì. Tăng thêm khoảng cách nữa thì ẩn số lại càng nhiều.” - Tâm Nhụy
“Đối với tớ, mọi thứ đều là ẩn số. Đến lúc ấy tự nhiên sẽ biết thôi.” - Mẫn Lục
Mẫn Lục lúc ấy vẫn lạc quan, cậu lúc ấy suy nghĩ rất đơn giảm, nếu như học không tốt sẽ cần cố gắng là đậu Đại học (này thì cũng đúng đấy), nếu lên Đại học cách xa nhau thì chỉ cần giữ liên lạc (cái này thì không chắc được).
Vào buổi chiều hôm ấy, chỉ qua cuộc nói chuyện của hai người, có thể phần nào đoán trước được rằng suy nghĩ của Tâm Nhụy và Mẫn Lục đã tồn tại những khác biệt, đó cũng chính là “ẩn số” mà sau này “trưởng thành” sẽ mang đến câu trả lời chân thực nhất.
2. Yêu xa phải chăng là cái cớ?
Yêu xa không phải là cái cớ. Cái cớ "chính đáng" nhất của sự tan vỡ ấy chính là trưởng thành.
Và rồi ngày ấy cũng đến, Mẫn Lục và Tâm Nhụy không còn là những người bạn cùng lớp mà đã bước qua cánh cổng mới, ở hai ngôi trường Đại học khác nhau. Khoảng cách xa xôi ấy khiến Tâm Nhụy trở thành vệ tinh của Mẫn Lục, quỹ đạo vận hành chỉ xoay quanh Tâm Nhụy mà thôi.
Mẫn Lục lao đầu làm thêm đủ thể loại công việc chỉ để đổi lấy khoảnh khắc hạnh phúc được gặp gỡ người mình yêu. Nhưng tiếc thay xem hết cả bộ phim chỉ thấy sự cố gắng từ một phía của Mẫn Lục dành cho Tâm Nhụy, chỉ có cậu chủ động tìm đến cô, chỉ có cậu sẵn sàng đội cả mưa bão trên chiếc xe tàn chạy xuyên đêm vì ngày sinh nhật của cô. Thật may, đêm ấy cậu có A Trí đi cùng. Ước mơ của Tâm Nhụy trở thành động lực cố gắng của Mẫn Lục.
Thời gian khiến ai rồi cũng khác đi.
Mẫn Lục vốn dĩ nhận ra sự thay đổi của Tâm Nhụy. Sự thay đổi ấy ngày càng rõ ràng hơn kéo theo sự khác biệt của người hai chẳng thể nào che dấu nữa. Trong khi Tâm Nhụy đang vẫy vùng sống năm tháng tuổi trẻ, mang trong mình những hoài bão, mong ước được khám phá thế giới to lớn ngoài kia. Thì trái lại, Mẫn Lục chỉ cần cuộc giản dị cùng cô, chẳng mong cầu gì nhiều.
Đoạn đường phía trước hai người vẽ ra chẳng chung hướng nên chẳng thể nào chung bước được nữa rồi.
Bản chất vốn dĩ hai người đã có những lập trường, suy nghĩ khác nhau nên dù có cố gắng kéo gần khoảng cách cũng chẳng có ích gì.
Tình cảm của Mẫn Lục lớn đến nỗi trở thành sự mê muội, sự cố chấp. Tâm Nhụy thì trở thành nỗi ám ảnh mà cậu chẳng thể nào thoát ra được, giam mình trong chấp niệm của tình cảm đơn thuần ngày xưa của hai người mà chối bỏ đi hiện thực.
3. Con hẻm thứ sáu, chẳng may là hẻm cụt.
Thật sự tất thảy thời gian, công sức, tình cảm của Mẫn Lục đã dành hết cho Tâm Nhụy. Tất cả những gì cậu có thể. Thế nhưng, cũng vì quá chú tâm đến người mình yêu mà cậu lại quên mất đi người mẹ vẫn hoài chờ mong cậu. Vì người mình yêu mà mãi mãi lỡ mất người yêu cậu nhất cuộc đời này.
Vào đêm Mẫn Lục và Tâm Nhụy gặp lại nhau, cứ ngỡ mọi chuyện cũ đã xóa mờ, những tình cảm cũ cũng phai nhạt dần. “Chúng ta còn cơ hội không?”, Mẫn Lục vẫn không ngừng hy vọng về chuyện tình cảm với Tâm Nhụy, chỉ trách sự trưởng thành lại quên mất Mẫn Lục.
Thực hiện lời hứa đầu tiên, biết được câu trả lời cho hy vọng cuối cùng và ngắm nhìn được gương mặt xinh đẹp nhất của Tâm Nhụy, có lẽ với Mẫn Lục như vậy đã quá đủ rồi, chẳng còn tiếc nuối gì nữa.
Đêm hôm ấy, Mẫn Lục thực hiện lời hứa đầu tiên cùng Tâm Nhụy, nhưng lại không thể giữ lời hứa với Bách Trí |
"Cuộc đời giống như đi trong một cái ngõ nhỏ, mỗi một hẻm đều có thể là một cửa ra khác nhau, cũng có thể là một ngõ cụt.
Sinh ra trong một gia đình khác biệt là con hẻm đầu tiên của đời tôi.
Yêu em là hẻm thứ hai trong đời tôi.
Khoảng cách 360km đấy là hẻm thứ ba trong đời tôi.
Mất đi em là con hẻm thứ tư của đời tôi.
Mẹ ra đi là con hẻm thứ năm trong đời tôi.
Tôi không thấy cửa ra nào xuất hiện. Trước mặt tôi đều là ngõ cụt.
Đã đến lúc kết thúc rồi. Đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi.
Tạm biệt thế giới là con hẻm thứ sáu trong đời tôi.”
Cái kết không trọn vẹn sẽ mang đến người xem những suy nghĩ riêng. Liệu có đáng không khi Mẫn Lục lại chọn cái kết đau thương ấy? Nhưng với mình, câu trả lời không phải là đáng hay không mà chỉ là mỗi người đều có lý do giữ mình sống trên thế giới này, nếu đến một ngày chẳng còn lý do nào nữa, thì phải như thế nào đây? Cũng có lựa chọn đó không xuất phát từ câu trả lời của Tâm Nhụy mà là do nỗi đau mất người thân quá lớn và niềm đau đớn, tội lỗi của cậu đối với người mẹ của mình. Vì đến con hẻm thứ năm, cậu mới không thấy đường ra...
Chúng ta tiếc cho tình cảm Mẫn Lục, tiếc cho những sự cố gắng của cậu chẳng thể níu kéo tình cảm của cậu và Tâm Nhụy.
Chúng ta tiếc Mẫn Lục đã cứ mãi đuổi theo Tâm Nhụy mà chẳng mảy may quay đầu nhìn lại người mẹ đang mòn mỏi chờ đợi mình. Để rồi kết cục không thể đau lòng hơn.
Chúng ta tiếc cho tình bạn của Mẫn Lục và Bách Trí, tưởng chừng có thể cùng nhau vượt qua được tất cả mọi chuyện, nhưng đến cuối vẫn đành để bạn mình độc bước vào con hẻm thứ 6, chẳng may con hẻm ấy lại hẻm cụt.
Chúng ta tiếc cho tình cảm đơn thuần thanh xuân vì thời gian mà sứt mẻ, chẳng thể nào vẹn nguyên…
“Hẹn em nơi ấy” thông qua tình yêu đơn thuần một thời thanh xuân đã làm bật lên tình bằng hữu vô giá, tình thân vô điều kiện. Mang đến cho người xem những khung bật cảm xúc từ hoài niệm những khoảnh khắc tươi đẹp, đáng yêu một thời cấp ba, đến cảm xúc mất mát mà thời gian, hiện thực phũ phàng khiến chúng ta dần nhận ra.
Cuối cùng, hơn tất thảy những niềm tiếc nuối còn đọng lại, chỉ mong bạn có thể nhận ra tuổi trẻ ai không có những lúc mê muội, nhưng đừng bao giờ quên bên cạnh bạn vẫn luôn có những người yêu thương, sẵn sàng bên cạnh bạn đi tiếp những chặng đường tiếp theo của cuộc đời. Mong con đường sắp tới bạn đi sẽ trải đầy hoa nhé!
2 nhận xét
một bài review quá xuất sắc!
Trả lờiXóaMình cảm ơn thật nhiều nha <3
Xóa