Hơn một tuần chưa viết được
câu nào, chắc tại nhiều thứ xảy ra quá, suy nghĩ cứ treo lủng lẳng đâu đó, mà
nghĩ thì nghĩ chứ không biết dùng câu từ diễn tả ra làm sao. Bây giờ không hẳn
là đã “bình thường” trở lại. Chỉ là mà dồn nén quá áp suất tăng cao rồi nổ tung
lúc nào không hay. Mà cốt là bài viết này chẳng phải than thở cái gì cả, tui viết
để ghi dấu cái ngày nhận được một công việc đầu tiên thôi.
Lịch phỏng vấn là 3h chiều,
chuẩn bị sẵn sàng từ 1h30, xách balo ra đầu đường đón xe bus. Trưa nắng kinh khủng
khiếp, đứng tại trạm chờ cảm tưởng cái không khí giãn nỡ luôn thời gian hay sao
ý. Thẫn thờ một hồi, từ phía xa xa, vật thể màu xanh to đùng cũng từ từ xuất hiện,vội
bước lên xe, hôm nay khá vắng nên dễ dàng tìm được chỗ ngồi. Liền tay lấy điện
thoại, bật playlist quen thuộc rồi lại tưởng tưởng những câu mình sẽ trả lời
trong buổi phỏng vấn ấy. Không mong gì nhiều, chỉ mong tự tin hơn xíu, nói nhiều
xíu, chứ mấy lần trước lúc nào cũng đơ người ra, hỏi gì nói náy, mà kiểu có gì
bịt miệng lại, nói vừa nhỏ vừa chẳng tròn câu. (ngoài mấy cái lần phỏng vấn,
thi tuyển, nói chuyện với người lạ thì tui cũng rơi vào tình trạng này với một
người đặc biệt rồi, rõ rằng ở nhà, trên đường đi đã nghĩ đủ thứ, sắp xếp gọn
gàn hết mà gặp mặt người ta là y như rằng chẳng nói được câu gì, biết nhìn rồi
cười trừ vậy thôi. Thiệt thất vọng hết sức hà, haizzzz). Lần đầu gặp mặt nên sợ
trễ lắm, vậy là quyết định tới trạm chờ rồi đặt xe đi cho yên tâm... Kết quả là đến sớm những
nửa tiếng. Trong tưởng tượng thì khác xa hẳn thực tế luôn, ý là về mọi thứ luôn á...
Mà rõ ràng trên xe
đã chuẩn bị tâm lí rồi nhưng không biết lạc trôi đâu mất tiêu, lại ngập ngừng,
cũng may chị khá dễ thương, thấy năm nhất còn nên chị cũng nương ta. Chủ yếu là
giới thiệu công việc, em cần làm gì, em sẽ làm gì, em phải ntn, em sẽ bla bla…
Nhận ra là còn nhiều cái về ngành chưa biết, còn nhiều cái phải học. Chị hỏi
cái gì cũng không biết, ngoài mấy cái chuyên môn thì còn không nói, chứ mấy câu
như giáo viên cố vấn em tên gì không trả lời được luôn, tưởng bỏ quên não ở nhà
luôn. Buổi phỏng vấn kết thúc khi chị nhắc đưa hồ sơ cho chị (cái cơ bản nhất
cũng quên luôn). Bước ra cửa, à, mình được nhận rồi đó hả, được nhận rồi kìa.
Công việc thật ra cũng không liên quan lắm, nhưng quan trọng là được trao cơ hội
để thử. Nhắn một tin cho mama sau khi đã yên vị trên bus số 27 (sẽ thường xuyên
đi chuyến này thôi)
Về đến nhà cũng tầm chiều,
sau khi tiếp tục suy nghĩ trên hai chuyến xe bus ấy, nghĩ nhiều rồi phải biến
thành hành động thôi… Và từ “Cố gắng” được đặt ở đầu câu…
0 nhận xét