Twitter @tonsoku1010 |
Có những ngày cảm thấy bản thân mình delay mọi thứ, từ công việc, sở thích, cho đến cảm xúc. Những ngày trống rỗng ấy lại tìm việc, mình delay không phải vì mình mệt mỏi, kiệt quệ về sức khỏe, cũng không đến nỗi gặp khủng hoảng vì tinh thần. Mà lý do đơn giản chỉ là bản thân không còn chút hứng thú với bất cứ việc gì, chỉ muốn nằm dài trên giường mà thôi.
Mình có một chu kì khá lạ lùng, chu kì khiến mình rơi vào nghi hoặc về bản thân, cứ 3 tháng sau khi bắt đầu một việc gì đó, cảm giác đó lại tìm đến. Và thường là mình chẳng thể vượt qua được, mình đã từng từ bỏ rất nhiều sau khoảng thời gian vội thử chỉ vỏn vẹn 3 tháng. Thế nên cho đến tận bây giờ mình chẳng theo đuổi một thứ gì lâu dài cả. Chu kì này cũng áp dụng cho một vài mối quan hệ (à chắc dùng một vài thì hơi ít, nhưng đa số thì cũng không đúng lắm)
Mình ý thức được cái chu kỳ oái ăm này của bản thân, mình cũng đã tự hứa, tự thề, quyết tâm để vượt qua chu kỳ đó lúc bắt đầu. Mà mấp mé 2 tháng rưỡi, 3 tháng là mình lại bế tắc như cũ, như thể mình đã quá sức và chẳng thể nào tiếp tục được nữa. Mình đã từng nghĩ nếu mình cố một chút sẽ vượt qua lời nguyền “3 tháng” ấy. Nhưng mình vẫn chọn bỏ cuộc, ít ra vì sự “an toàn” của chính mình.
Nỗi sợ ấy cứ vây lấy mình thì phải, nó cứ ở lẩn quẩn đâu đây, chỉ chực chờ xuất hiện và túm lấy mình. Rồi khiến mình chìm sâu vào khủng hoảng. Mình biết chứ, nên mình chẳng dám mong nó biến mất, chỉ mong mình mạnh mẽ hơn để đánh bại nó, hoặc giả mình sáng suốt hơn để thoả hiệp với nó cũng được. Sau những chuyện đã qua, mình đã hiểu hơn về chính mình, rằng sức khỏe tinh thần hay thể chất của mình đều quá yếu đuối. Nhưng việc chấp nhận chính bản thân mình là bước đầu để vượt qua nó. Mình tin vào điều đó được không nhỉ? Chỉ là mình vẫn đang cố đây.
Đã được 2 tháng kể từ khi bắt đầu công việc mới, mình rất tin cái câu “Nói trước bước không qua”, mình chẳng dám hi vọng hay nói trước bất cứ điều gì cả. Thôi thì, không hi vọng thì đỡ thất vọng, mình đã luôn mang tư tưởng như thế, cũng bởi bản thân thất vọng quá nhiều rồi. Không biết sắp tới mình có vượt qua 2 tháng này và chuẩn bị vào tháng thứ 3 sẽ như thế nào, nhưng mong rằng mình đủ sức để vượt qua, mong rằng “episode” đó từng tìm đến nữa. “Nói trước bước không qua”, để nó mơ hồ vậy đi, tương lai mà, sao biết trước được điều gì sẽ xảy đến.
Năm nay thật sự có rất nhiều chuyện đã xảy đến với mình, khiến mình nhận ra rất nhiều điều, nhất là về bản thân mình. Nhiều thương tổn về tinh thần lẫn thể xác, nhưng mình lại tìm được nhiều thứ nhỏ nhoi lại giúp mình chữa lành. Cũng vì thế nên mình luôn biết ơn từ những điều đơn giản nhất. Một chiếc cmt, một bài hát, một bài viết, một dòng tin nhắn, một đoạn video của idol,... cũng đã khiến một ngày của mình thêm chút niềm vui.
Mình đã sống quá cảm tính, quá nhạy cảm, đặt cảm xúc lên trên tất thảy, hẳn thế mà một năm qua của mình đã để lại những tổn thương tâm lý nặng nề. Những quyết định từ bỏ đầy tiếc nuối, cả những quyết định từ bỏ mình nghĩ là mình can đảm lắm mới làm thế. Suy cho cùng, quyết định nào cũng dẫn đến một lựa chọn dẫn một kết quả khác nhau, rồi cứ thế lại tiếp tục đối mặt với những lựa chọn khác. Sao mình biết trước kết quả để chọn cho đúng tất cả được chứ? Chịu!
Twitter @tonsoku1010 |
Hôm nay, cho phép bản thân mình delay một hôm thôi nhé (nghe anh Độ mixi stream rồi ngủ luôn), ngày mai mình sẽ chiến đấu tiếp. Hơn ai hết, mình biết mình vẫn chưa thật sự ổn, còn cả một hành trình dài, và “episode” đó vẫn có thể tìm đến mình bất cứ lúc nào…
0 nhận xét