BEGIN AGAIN = LOVE MYSELF

By Phương Dương - 4/24/2019

KHI NÀO GỌI LÀ KHỞI ĐẦU MỚI?


Mấy hôm trước, có đứa bạn hỏi tôi chừng nào thì tôi mới bắt đầu mối quan hệ mới khi vẫn còn đang “xinh và ngon” (nó bảo vậy, chứ tôi mà được vậy cũng mừng, deadline quần xơ xác con người hết rồi). Tôi trả lời nhạt: “Khi tao xịn hơn hihi”, mà cái chữ “hơn” thì nó vô chừng lắm.

You show me I have reason I should love myself


Có lắm lúc tôi lại nhớ đến bài Begin Again của Taylor Swift mỗi khi có ai nhắc chuyện này. Trong bài hát có câu: “I've been spending the last eight months. Thinking all love ever does is break and burn and end. But on a Wednesday in a cafe I watched it begin again”. Chị Lơ của tôi đã dành 8 tháng để dằn vặt về những chuyện đã qua, để nghĩ về thứ tình yêu suy cho cùng cũng chẳng phải là “Love Story” mà chị viết. Chắc chị của lúc ấy mất niềm tin về tình yêu lắm, nhưng rồi may mắn làm sao, chị gặp được một anh chàng làm chị chẳng còn muốn nhắc đến chuyện cũ nữa và chấp nhận rằng: “What’s past is past”. Một câu đơn giản thôi mà con người lại rất khó để hiểu và thực hiện nó. Tóm lại, câu chuyện của chị Lơ bắt đầu lại khi chị gặp một người khiến chị nghĩ rằng, à, mình có thể viết tiếp những bản tình ca (vâng, nhấn mạnh là tình ca nhé!), rằng cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao.


Kể chuyện chị Lơ xong rồi bây giờ quay lại chính mình, tôi, của hơn “8 tháng”. Bạn hỏi tôi có Begin Again giống như chị Lơ không hả? Tôi cũng không chắc nữa, hồi đó thì mọi thứ liên quan đến bài hát của chị đều giống y với cuộc đời tôi, nhưng lần này thì tôi không chắc. Thật sự là tôi có bắt đầu lại, nhưng tôi không biết nó tới đâu nữa, với ai, ở đâu, như thế nào. Mọi thứ không phải là bắt đầu lại. Nhưng có đều tôi dám chắc, tôi bắt đầu yêu chính mình.



Sẽ thật sai nếu bạn nghĩ tôi không thể bắt đầu với một người nào đó vì không thể quên chuyện cũ, hay mất niềm tin về tình yêu, hay chết chìm trong một đống deadline rồi. Không ai bận đến mức không thể yêu được, và hiển nhiên tôi cũng chẳng phải người quá bận rộn như mọi người nghĩ.
Khi thuật ngữ “love yourself” tôi từ từ thấm nhuần tư tưởng, tôi nghĩ tình yêu mới lại bắt đầu, với chính tôi, chứ không phải là một ai đó khác. Tôi dần nhận ra việc yêu chính mình còn khó hơn cả việc yêu người khác. Và nếu tôi muốn có một mối quan hệ tốt, thì chính mình phải là người tốt trước đã. Vì tự ti trong tình yêu là cách nhanh đâm đầu vào kết thúc, tự mình dằn dặt và làm khổ chính mình thôi. Nên tôi bây giờ chọn thoải mái, tự do và ý thức được phải yêu bản thân.


Một lí do đơn giản nhất tôi thích được một mình, là khi đó tôi được là chính tôi. Cũng phải nói trước rằng, tôi bây giờ chẳng phải mẫu “người phụ nữ độc thân thành đạt” hay cô gái bất cần gì gì đó. Tôi cũng chỉ là một cô bé có suy nghĩ trưởng thành hơn, biết quan tâm đến chính mình, học cách tự thân vận động với cuộc đời mình, mọi thứ thật tự nhiên, không ép buộc, không quá sức. Bên ngoài quá nhiều điều mệt mỏi rồi, không lẽ đến bản thân mình không thể thoải mái được sao?


Làm chủ vương quốc của mình là khi nữ hoàng không cần một vị vua. Là khi bạn chấp nhận mình không là công chúa, không có người đón đưa, hỏi những câu như đã dậy chưa, ăn cơm chứ, bla bla. Có một người đặc biệt quan tâm bạn nhất thì thật là tốt, nhưng không có thì cũng chẳng sao cả. Dành cho bản thân mình chút sự quan tâm, thời gian để học hỏi nhiều thứ mới, hoàn thiện bản thân mình, rồi từng ngày trôi qua, bạn thấy mình sẽ tuyệt hơn, sẽ hạnh phúc hơn thôi.


Khi messenger của tôi chỉ toàn là group chat, ít ỏi lắm mới có một vài thông báo tin nhắn từ một vài người, nhìn lại, thì ra cũng gửi bài thôi. Nói thật, tôi là cái kiểu người mà rảnh rảnh một chút là nghĩ đâu đâu. Nhưng mà cái bận của tôi hông có giống cái “bận” của đứa bạn, anh chị “thành đạt” đâu. Nên nhiều lúc chẳng làm được cái gì hết mà mọi người nhìn vào thì nghĩ kiểu con này tất bật suốt ngày chắc cũng nhiều việc lắm. Tính ra, nên dành thời gian để tìm hiểu mình, còn tìm hiểu ai đó thì dẹp tạm sang một bên nha. Để tôi hiểu tôi trước cái đã.


Tôi của bây giờ không khác tôi là mấy, nếu bạn nói thay đổi, chỉ là do từ lâu bạn chẳng quan tâm tôi thôi, nên thấy khác là phải rồi, chẳng có gì mãi mãi như ban đầu được đâu. Đừng trách ai đó thay đổi vì chỉ là từ lâu bạn chẳng còn quan tâm đến người đó như thế nào. Một mình là không đáng sợ, chỉ đáng sợ khi bạn tìm một ai đó tạm bợ thôi. Bất cứ khoảng thời gian nào, dù là có một tình yêu với ai đó hay độc thân tự do, đều tuyệt vời cả. Tôi học được cách nghĩ tích cực hơn, nói những điều khiến mình và người khác cảm thấy vui. Đương nhiên, cũng có lúc cảm thấy cô đơn buồn một tẹo nhưng mà tôi xem đó là khoảnh khắc đương nhiên phải có và rồi nó cũng trôi qua thôi. Thế là, tôi của ngày mai, lại ra ngoài gặp mọi người, hoặc ở trong phòng với chiếc lap cày idol và mỉm cười thật tươi.



Và tôi nghĩ, thật ra tôi đã bắt đầu và vẫn đang tiếp tục tình yêu đó chứ, một tình yêu đặc biệt, tình yêu cho chính mình.


  • Share:

You Might Also Like

1 nhận xét