(Truyện ngắn này được viết theo câu chuyện của một cô gái)
1.
Thay vì nghĩ rằng thì đến bây giờ tôi tin chắc rằng tình cảm mà tôi dành cho anh không phải chỉ đơn giản là dừng lại ở cơn say nắng. Nếu cố chấp gọi nó là những cơn say thì có lẽ đến giờ tôi vẫn chưa tỉnh, vẫn chưa một lần ngừng suy nghĩ, nhưng ít nhiều gì sau những lần chới với vì anh tôi vẫn không biết mình nên làm gì để câu chuyện này có một cái kết, dù cái kết không mấy tốt đẹp (tôi biết trước mà) hay là cứ để yên vậy, cứ cất giữ trong lòng mình với những ngổn ngang của tuổi trẻ, một mớ lộn xộn, hỗn độ của cảm xúc. À mà, vốn dĩ biết không có kết quả rồi thì có ngốc không nếu tôi bất chấp lao vào như một con thiêu thân thực thụ, can đảm một lần để đổi lại được điều gì đây?
Thay vì nghĩ rằng thì đến bây giờ tôi tin chắc rằng tình cảm mà tôi dành cho anh không phải chỉ đơn giản là dừng lại ở cơn say nắng. Nếu cố chấp gọi nó là những cơn say thì có lẽ đến giờ tôi vẫn chưa tỉnh, vẫn chưa một lần ngừng suy nghĩ, nhưng ít nhiều gì sau những lần chới với vì anh tôi vẫn không biết mình nên làm gì để câu chuyện này có một cái kết, dù cái kết không mấy tốt đẹp (tôi biết trước mà) hay là cứ để yên vậy, cứ cất giữ trong lòng mình với những ngổn ngang của tuổi trẻ, một mớ lộn xộn, hỗn độ của cảm xúc. À mà, vốn dĩ biết không có kết quả rồi thì có ngốc không nếu tôi bất chấp lao vào như một con thiêu thân thực thụ, can đảm một lần để đổi lại được điều gì đây?
Thường những lúc ấy, tôi sẽ tự trả lời là không, giống như một phi vụ đầu tư vậy, phải có sẵn nguồn vốn dù thuộc sở hữu bản thân hoặc vay mượn đâu đó rồi mới tính tới việc dám bắt đầu chứ còn tôi, giữ một mối quan hệ chẳng có một tí tẹo dấu hiệu nào cả, có chăng là những suy nghĩ đơn độc của tôi về anh in sâu trong từng nếp nhăn não. Haisss, thấy chưa đến nghĩ thôi cũng không có cơ hội rồi.
Vậy là tôi đem kể với con nhỏ bạn thân, đương nhiên không thể copy từ suy nghĩ rồi past thành câu từ một cách trọn vẹn được, ý tôi là không biết nó có hiểu cái vấn đề tôi gặp phải không nữa, đến tôi còn chẳng hiểu nữa là.
"Mày hiểu ý tao không? Cảm giác giống như mày gặp người đó lần đầu tiên mày bắt đầu thấy thinh thích, đêm đó về cứ rộn ràng trong lòng, rồi mấy ngày khác thì cũng vơi, rồi lần thứ 2 mày gặp lại cái cảm giác ban đầu trỗi dậy một lần nữa, mà lần này nó dữ dội hơn, lần thứ 3, lần thứ 4,... và đến lần này khi có cơ hội nghe những câu chuyện về người đó thì như bị lún sâu vào, cứ day dứt."
"Tao hiểu mà. Giống như mày bị say nắng rồi cứ tưởng khoảng thời gian không gặp người đó mày nghĩ mình khỏi bệnh rồi, nhưng ai ngờ cơn say đó nó vẫn nằm yên đấy, rồi khi gặp lại phát bệnh thêm, hết lần này đến lần khác và giờ thì mày đã như người kháng thuốc, mày đã bước vào giai đoạn hết thuốc chữa rồi nha con."
2.
Tôi và anh làm việc chung một team trong đội truyền thông ở trường, số lần tôi gặp anh không quá nhiều những mỗi lần là mỗi ấn tượng khác nhau. Lần đầu, anh vui tính, thu hút, tạo cảm giác thoải mái cho một đứa là thành viên mới như tôi, như thể một đám cỏ xanh mướt cạnh một bờ sông, thả mình nằm xuống ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Lần thứ 2, anh đến muộn, anh ngồi cách tôi một người, lệch một góc 40 độ về phía bên phải, anh vẫn vậy, chỉ là tôi nhìn về anh nhiều hơn, con người luôn có những ý tưởng khiến người khác phải bất ngờ, lần này thì anh lại làm tôi liên tưởng đến mặt hồ yên ả có sóng gợn lăn tăn, vài chiếc lá rời cành khẽ trôi trên mặt nước, thật êm . Lần thứ 3, tôi gặp anh ở quầy order, anh gọi một ly capuchino đá, tôi chào anh, anh cười bảo tôi bữa comment bài viết rồi sao xóa vậy cô, tôi chỉ biết cười trừ, anh nói tiếp chắc sợ người ta biết hả, ngay lúc ấy tôi với tay lấy cốc matcha xanh mát, rồi vừa xua tay vừa nói, đâu có anh rồi cùng anh vội bước lên lầu nơi mọi người đang đợi. Mà trong đầu thì lại nghĩ khác, đúng, em sợ bị người ta phát hiện, sợ người ta phát hiện em thích anh. Lần này anh như cánh rừng vào mùa thu thay lá, có chút hanh hao nhưng tuyệt đẹp đến mức làm người khác cứ muốn ngắm nhìn.
Tôi và anh làm việc chung một team trong đội truyền thông ở trường, số lần tôi gặp anh không quá nhiều những mỗi lần là mỗi ấn tượng khác nhau. Lần đầu, anh vui tính, thu hút, tạo cảm giác thoải mái cho một đứa là thành viên mới như tôi, như thể một đám cỏ xanh mướt cạnh một bờ sông, thả mình nằm xuống ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Lần thứ 2, anh đến muộn, anh ngồi cách tôi một người, lệch một góc 40 độ về phía bên phải, anh vẫn vậy, chỉ là tôi nhìn về anh nhiều hơn, con người luôn có những ý tưởng khiến người khác phải bất ngờ, lần này thì anh lại làm tôi liên tưởng đến mặt hồ yên ả có sóng gợn lăn tăn, vài chiếc lá rời cành khẽ trôi trên mặt nước, thật êm . Lần thứ 3, tôi gặp anh ở quầy order, anh gọi một ly capuchino đá, tôi chào anh, anh cười bảo tôi bữa comment bài viết rồi sao xóa vậy cô, tôi chỉ biết cười trừ, anh nói tiếp chắc sợ người ta biết hả, ngay lúc ấy tôi với tay lấy cốc matcha xanh mát, rồi vừa xua tay vừa nói, đâu có anh rồi cùng anh vội bước lên lầu nơi mọi người đang đợi. Mà trong đầu thì lại nghĩ khác, đúng, em sợ bị người ta phát hiện, sợ người ta phát hiện em thích anh. Lần này anh như cánh rừng vào mùa thu thay lá, có chút hanh hao nhưng tuyệt đẹp đến mức làm người khác cứ muốn ngắm nhìn.
Và sau đó là lần thứ bao nhiêu tôi cũng không còn nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ là có những nỗi nhớ không vơi.
Nhưng có lẽ vào cái ngày được cùng anh thức trắng ở Sài Gòn chờ hừng đông ló dạng mới là ngày tôi thấy mình chới. Một xúc cảm tận sâu nơi trái tim, như có ai đó ném một hòn đá vào mặt hồ tĩnh lặng tạo thành những đợt sóng cứ lan ra thành những tròn đồng tâm, tôi thấy mình dao động được thêm vào hiện tượng cộng hưởng nên giờ đã đạt tới biên độ dao động cực đại.
3.
Ngày hôm ấy, tôi cùng anh và hai anh chị sau một cuộc họp Team máu lửa đã quyết định đi đến sáng vì quá giờ không muốn về trọ nữa. Trước nhiều phương án được đề ra, chúng tôi quyết định ra bờ sông chờ bình minh lên. Băng qua những con đường thành phố đã quá nửa đêm vắng bóng xe và dòng người qua lại, cơn gió cuối tháng 10 chưa mang hơi lạnh, chỉ đủ làm ai đó chạnh lòng nếu có lỡ một mình về đêm không ai đưa đón. Đây là lần đầu tiên tôi đi dưới bầu trời thành phố trễ đến vậy, một cảm xúc mới vừa tác động bởi ngoại cảnh, vừa tác động bởi từ chính trái tim đang thổn thức.
Ngày hôm ấy, tôi cùng anh và hai anh chị sau một cuộc họp Team máu lửa đã quyết định đi đến sáng vì quá giờ không muốn về trọ nữa. Trước nhiều phương án được đề ra, chúng tôi quyết định ra bờ sông chờ bình minh lên. Băng qua những con đường thành phố đã quá nửa đêm vắng bóng xe và dòng người qua lại, cơn gió cuối tháng 10 chưa mang hơi lạnh, chỉ đủ làm ai đó chạnh lòng nếu có lỡ một mình về đêm không ai đưa đón. Đây là lần đầu tiên tôi đi dưới bầu trời thành phố trễ đến vậy, một cảm xúc mới vừa tác động bởi ngoại cảnh, vừa tác động bởi từ chính trái tim đang thổn thức.
Chúng tôi gửi xe ở gần đấy, 2h56p, đi trên con đường quen thuộc hằng ngày biết bao nhiêu lần tôi vẫn qua lại mà sao hôm lạ quá. Những dãy nhà hai bên phố đã xuống đèn, chỉ còn những ngọn đèn heo hắt, đâu đó vài ô cửa còn sáng đèn, rơi những ánh vàng chiếu xiên góc, tôi nhìn theo bóng chân anh mà bước theo, thỉnh thoảng lại quay về phía sau nhìn hai anh chị đang chậm rãi kể nhau nghe những câu chuyện nhỏ, tôi không rõ họ nói gì, nhưng họ cười, rất vui. Tôi thì thấy mình nhỏ bé, phấn khích, sảng khoái như ngày đầu hè được uống ly mojito dưa hấu có một nhánh bạc hà màu xanh xinh xinh nổi trong chất lỏng màu đỏ tươi mát. Bước chân anh rất vội, tôi nhớ có nói với theo anh một lần, sao mà anh đi nhanh quá, mà hình như tần số và âm lượng nhỏ quá nên anh không nghe, mà nghe thì đã sao đâu. Hồi đó có đọc được ở đâu đó rằng những người bước vội là những người có rất nhiều suy nghĩ, như muốn bước ra khỏi những rắc rối của cuộc đời, vì với tôi anh không ngông với đời chỉ là phớt đời thôi, anh như một cánh rừng, vừa bí ẩn vừa hoang dại, khiến người khác tò mò, muốn được cuốn vào đó. Cảm giác không dám tiến về trước nên chỉ lẻo đẻo ngắm bóng lưng anh đằng sau, bóng lưng dài rộng như chứa cả bầu trời đêm. Một cơn gió rích qua, đám lá xao động thành những đốm đen trên nền đất, nơi tim này cũng vì thế mà rung rinh.
Hôm nó tôi tự thấy mình nữ tính với chiếc váy ngắn xòe trên đầu gối một chút với chiếc áo đồng phục màu xanh đen, tôi thấy mình nhỏ bé khi bên cạnh anh. Tôi vẫn cứ theo sau làn khói mỏng hòa trong không khí rồi tan nhanh thấy lòng mênh mông, như thả một chiếc thuyền giấy xuống nước, biết rằng không sớm thì muộn cũng tan ra và biến mất mà thôi. Đi hết một đoạn phố, con đường có những trụ phân cách hai làn đường đã ngay trước mắt, tôi bất chợt bước vội rồi đi gần như song song với anh. Bất chờ từ đằng sau, anh nhẹ nhàng nắm lấy chiếc balo đằng sau lưng tôi rồi kéo tôi về phía tay phải của anh băng qua phía bên kia đường. Tôi thấy mọi thứ xung quanh mình như ngưng lại, thế giới như được đặt chế độ im lặng chỉ có trái tim thì đập rõ ràng từng nhịp rất nhanh, rất mạnh.
Sau khi “leo” qua dãy phân cách, cô gái mặc váy lại tiếp tục “trèo” qua cánh cổng đã khóa chỉ cao tầm thắt lưng nhưng may là bên cạnh có bật đá nên bước cái là qua. Trong trí tưởng tượng, tôi nghĩ mình như một kẻ đào tẩu, con đường là hiện thân của dòng đời tấp nập còn dòng sông yên đềm trôi trước mặt chính là nơi chạy trốn của những phút giây lặng lẽ, bình yên của tuổi trẻ. Tôi thật sự thích thú khi lần đầu tiên được thức đến sáng để chờ mình lên ở một nơi tuyệt vời đến vậy, bên những con người thú vị đến vậy, kể nhau nghe những câu chuyện chân thật đến vậy. Dưới bầu trời đêm vài vì tinh tú, vầng sáng của ánh trăng và ánh đèn flas điện thoại của chị đội trưởng, 4 chúng tôi được chìm vào màn đêm lắng nghe câu chuyện của nhau, được thức cùng nhau trong ngày tuổi trẻ đầy những lo âu không ngủ hay chỉ đơn giản là bên nhau để tạo những mảng kí ức không thể nào quên, chia cho nhau những mảnh vỡ câu chuyện tuổi trẻ, còn tôi thì gom những mảnh vỡ của anh chị ghép lại thành một bức tranh cho mình, tự soi mình vào đấy, tôi thấy mình còn quá trẻ con, còn quá non nớt và đầy ngây dại.
Tôi nhận thức rằng dù bạn 18, 19 hay 20 tuổi chẳng qua đó chỉ là một con số mang ý nghĩa về mặt đại số mà thôi, còn giá trị của từng cột mốc ấy được thể hiện qua những việc mà chúng ta đã trải qua, đã lăn lộn với cuộc đời, đã phải trả giá, đã thay đổi con người chúng ta ra sao, để hình thành một con người ở hiện tại, từng trải, mạnh mẽ, chấp nhận và yên ổn sống với cô đơn chỉ bản thân họ thấy và hiểu được. Có ai dám bảo rằng mình không cô đơn, vốn dĩ đó cũng là một góc khuất của mỗi người, người chọn cách cố thoát ra, người chọn cách sống cùng điều đó, nhưng quan trọng dù sống như thế nào với cô đơn thì cũng không thể ngăn cản bạn sống hạnh phúc là được rồi. Nếu những tự tổ chức cho mình một giải oscar thì chắc cảnh này đoạt giải hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất quá. Có xúc cảm của của cơn gió về nửa đêm lạnh khẽ chạm da thịt, có hương của thành phố về đêm không biết dùng tính từ nào để diễn tả, có cái nhìn xa xăm hướng về phía xa xăm chia cách đường chân trời bởi dòng nước và những dãy nhà cao tầng để ngắm mặt trời dần lên, có vị mặn mòi, cay đắng, ngọt ngào của câu chuyện mà anh chị kể, bên cái vị khô heo mà một người anh đã cùng mẹ làm đem lên cho 4 người nhâm nhi, phải có chút bia thì tuyệt, anh bảo, có những lắng nghe chân thành đầy sự an yên. Có thể nghe được hơi thở thành phố rất khẽ trong những quãng lặng của câu chuyện, trên cao mây vẫn trôi, đám bèo vẫn xuôi dòng sông mà trôi mãi, tôi khẽ cười thấy mình bình yên.
4.
Giọng anh trầm và ấm, nghe như tiếng dòng suối chảy trong một cánh rừng xa xôi, len qua sỏi đá, ngấm xuống mạnh nước ngầm nuôi những mầm xanh vươn mình vững chãi, êm dịu và đi vào lòng người. Chợt nhớ lại cái voice của anh, chân thật đến từng câu chữ. Anh kể chúng tôi nghe về những “câu chuyện tình” ngày ấy, hồi cấp 1 chuyện bức thư tình “an phận” ở sọt rác rồi ba mẹ đọc bạn gái ấy, trong trẻo như hạt nắng rớt ngọn cỏ xanh. Nhưng mà càng trưởng thành thì càng buồn thì phải. Có câu chuyện về một cô gái, hôm ấy anh kể mấy ngày tôi có tìm lại bài đăng cũ anh có đăng ở Group mà tôi comment rồi lại xóa, giờ thì tôi mới hiểu từng câu chữ chất nặng suy tư ấy, bài post gần đây với tấm hình mờ ảo vài điểm sáng hình như cũng là về cô ấy, một câu chuyện buồn khiến tôi cứ hoang hoải trong lòng dù mình chẳng liên quan đến mảng kí ức ấy, không biết sao mà lại thế nữa?!
Giọng anh trầm và ấm, nghe như tiếng dòng suối chảy trong một cánh rừng xa xôi, len qua sỏi đá, ngấm xuống mạnh nước ngầm nuôi những mầm xanh vươn mình vững chãi, êm dịu và đi vào lòng người. Chợt nhớ lại cái voice của anh, chân thật đến từng câu chữ. Anh kể chúng tôi nghe về những “câu chuyện tình” ngày ấy, hồi cấp 1 chuyện bức thư tình “an phận” ở sọt rác rồi ba mẹ đọc bạn gái ấy, trong trẻo như hạt nắng rớt ngọn cỏ xanh. Nhưng mà càng trưởng thành thì càng buồn thì phải. Có câu chuyện về một cô gái, hôm ấy anh kể mấy ngày tôi có tìm lại bài đăng cũ anh có đăng ở Group mà tôi comment rồi lại xóa, giờ thì tôi mới hiểu từng câu chữ chất nặng suy tư ấy, bài post gần đây với tấm hình mờ ảo vài điểm sáng hình như cũng là về cô ấy, một câu chuyện buồn khiến tôi cứ hoang hoải trong lòng dù mình chẳng liên quan đến mảng kí ức ấy, không biết sao mà lại thế nữa?!
“Anh đã tìm, hay đang chờ hay vẫn đợi một ai đó nào không?”
Tôi mân mê chiếc bật lửa màu xanh, tách một tiếng, một thứ ánh sáng màu đỏ rực lóe lên, tôi thấy mình đang trôi ở dòng kí ức nào đó không xác định chỉ nhưng rất thực và buồn.
Mèo. Viết. Chụp ảnh film. Khói. Hay mặc đồ đen. Tháng 8. Là những thứ tôi hay nghĩ về anh, cái bản ghi âm của anh, đến giờ tôi vẫn nghe trong vô thức. Anh bảo anh quen một mình rồi, một mình với mèo vẫn vui đó thôi, tôi thì thấy anh có những mối quan hệ đảm bảo về “chất”, anh bảo cấp 3 anh rất năng động, giờ thì trầm hẳn và thích nuôi mèo, nghe nhạc, viết hay chụp ảnh hơn. Tại sao vậy? Nếu như không có vài tiếng ngắn ngủi đêm ấy, có phải cái nhìn của tôi lúc đầu nó vẫn là anh của quá khứ sao, anh của hiện tại bên trong tồn tại những điểm mù mà chính bản thân mới hiểu, cái tôi biết về anh chỉ là những cái bên ngoài hay là những từ ngữ trong khung nhỏ bé, hay những câu chuyện vui mà khiến mọi người phải cười. Tôi không vì lí do gì, vùng vẫy trong những suy nghĩ chồng chéo lên nhau, từng mảng như lục địa trôi dạt, không liên kết.
5.
Đừng gọi tôi là kẻ tò mò, chỉ là anh quá thu hút khiến người khác muốn chìm vào. Có những giới hạn mà anh tạo ra làm tôi có cảm giác mình bị bóp nghẹn, có cái gì đó thắc lại nơi trái tim mình vốn dĩ rất dễ dàng bị làm rung động, nhưng rất khó để nhịp đập ấy kéo dài thật lâu. Vốn dĩ tôi mang trong mình nhiều nỗi e dè, lo sợ, gọi là không đủ can đảm để một lần bất chấp cũng đúng và nếu phân tích kĩ thì nguyên nhân chính là tôi không đủ tự tin vào bản thân mình. Như thể mang cố mang một đôi giày cao gót để trong mình thật xinh đẹp, nhưng tiếc thay giày không vừa chân, càng đi tới, càng đau nhưng vẫn phải thẳng lưng mà bước, để rồi biết được điểm dừng thì cũng nhận đủ nỗi đau rồi.
Đừng gọi tôi là kẻ tò mò, chỉ là anh quá thu hút khiến người khác muốn chìm vào. Có những giới hạn mà anh tạo ra làm tôi có cảm giác mình bị bóp nghẹn, có cái gì đó thắc lại nơi trái tim mình vốn dĩ rất dễ dàng bị làm rung động, nhưng rất khó để nhịp đập ấy kéo dài thật lâu. Vốn dĩ tôi mang trong mình nhiều nỗi e dè, lo sợ, gọi là không đủ can đảm để một lần bất chấp cũng đúng và nếu phân tích kĩ thì nguyên nhân chính là tôi không đủ tự tin vào bản thân mình. Như thể mang cố mang một đôi giày cao gót để trong mình thật xinh đẹp, nhưng tiếc thay giày không vừa chân, càng đi tới, càng đau nhưng vẫn phải thẳng lưng mà bước, để rồi biết được điểm dừng thì cũng nhận đủ nỗi đau rồi.
Đương nhiên, anh không phải là người đầu tiên khiến tôi say nắng, nhưng anh lại là người khiến tôi say một cách “thực tế” nhất, không còn mơ mộng về những ngày nắng cùng nhau rong chơi hay những ngày mưa vai kề dưới tán ô trong suốt. Tôi lại nghĩ về anh, mộng tưởng về căn phòng trống trải, tối đèn, chỉ có chiếc điện thoại phát những bản nhạc indie lời rất ngấm, một làn khói mỏng, một điểm sáng màu đỏ rực và anh. Tôi không hề tưởng tượng thêm chúng tôi sẽ làm gì, tôi sẽ như thế nào, tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ nghĩ về một cảm giác an yên, một cảm giác tôi chắc chắn rằng mình chưa từng trải qua, sự an toàn trong một nỗi cô đơn có người lột trần rồi ôm ấp những góc khuất bên trong tôi bằng những gai góc cuộc đời anh nhưng với tôi sao nó lại êm đềm đến thế, sao lại khao khát đến thế. Giữa những thực thể tồn tại hữu hình hay vô hình trong vũ trụ này anh là một thứ tôi không thể gọi tên, không thể chạm tới. Như cách anh xuất hiện trong cuộc đời tôi, không bất chợt để rồi thoáng qua trong suy nghĩ, không nặng nề để phải day dứt bức bối không thôi, anh là một nỗi ám ảnh, nỗi ám ảnh tăng dần về mức độ, một nỗi ám ảnh này không đáng sợ mà đáng lo hơn. Tôi không tìm một mặt trời cho mình nữa, tôi tìm anh, tìm một ánh trăng, dịu dàng, nhưng lại quá đỗi lạnh lùng và khó thấu, vì trăng thì có lúc tròn vành, lúc khuyết, lúc sáng cả một vùng trời, lúc lại lấy mây che mình.
6.
Tất cả mọi thứ chỉ gói gọn trong suy nghĩ của tôi về anh, những ảo tưởng của bản thân mình. Nhưng đêm hôm đó, rạng sáng đón bình minh là thật và tôi vui vì điều đó. Tôi chẳng có lí do gì để nhắn tin cho anh hay nói chi tới việc gặp anh một lần rồi nói ra những điều mình nghĩ, không phải chờ mong một kết quả gì, không phải để giải tỏa gánh nặng phía mình rồi đẩy về anh. Tôi đã từng nghĩ đến việc can đảm, nhưng cái quyết tâm ấy lại bị dập tắt bởi một lí do không thể nào giải thích được, tôi lại buộc mình không nên làm điều đó. Như “có tiếng yêu vừa chớm môi” đã phải nuốt nghẹn vào lòng.
Tất cả mọi thứ chỉ gói gọn trong suy nghĩ của tôi về anh, những ảo tưởng của bản thân mình. Nhưng đêm hôm đó, rạng sáng đón bình minh là thật và tôi vui vì điều đó. Tôi chẳng có lí do gì để nhắn tin cho anh hay nói chi tới việc gặp anh một lần rồi nói ra những điều mình nghĩ, không phải chờ mong một kết quả gì, không phải để giải tỏa gánh nặng phía mình rồi đẩy về anh. Tôi đã từng nghĩ đến việc can đảm, nhưng cái quyết tâm ấy lại bị dập tắt bởi một lí do không thể nào giải thích được, tôi lại buộc mình không nên làm điều đó. Như “có tiếng yêu vừa chớm môi” đã phải nuốt nghẹn vào lòng.
Dù sao thì tôi cũng sắp phải kết thúc tuổi 18 của mình, của ngây ngô và tình cảm chân thật nhất, vô tư nhất nhưng tôi biết mình đã đủ lớn để chịu trách nhiệm với tình cảm của mình. Sẽ có ngày tôi nói ra hết với anh, dù sau đó có khóc hết nước mắt. Nhưng chuyện nào cũng có thời điểm nên làm mà đúng không. Nếu tôi không làm thì chắc sau này tôi nhớ về anh sẽ là những sự day dứt không thôi, nên giờ thì dù có rơi nước mắt, tôi biết mình mỉm cười khi những năm tháng ấy đã thích một người đến vô lý và can đảm đến không ngờ.
Như bình minh hôm ấy, tuyệt đẹp nhưng chỉ có thể ngắm từ xa. Và rồi tôi sẽ bước qua tuổi 19, sẽ rạng rỡ và trưởng thành hơn, phải không?