아픈 길 - 데이식스
[Đôi khi, thứ chúng ta cần nhất chính là sự đồng cảm, "Nếu là tớ, tớ cũng sẽ như vậy thôi!"]
Cả một ngày dài không biết bao nhiêu lần
Những giọt nước mắt này cứ chực trào ra?
Mặc dù tớ đây cũng thử đếm
Nhưng thật sự bản thân này cũng rõ nữa
Sự thật là…
Do tớ luôn che đậy hết mọi thứ trong lòng mình thôi
Những ngày này trông tớ ra sao nhỉ?
Lúc mà cậu gặp mình
Tớ tự hỏi rằng, với cậu, tớ như vậy thì có vẻ đang ổn không?
Tớ cũng chẳng biết được mình nữa là
Những ngày qua liệu tớ trưng ra cái vẻ mặt gì đây
Nếu tớ là cậu
Chẳng cần phải nói gì mà sẽ ôm lấy thật chặt
Nếu cậu là tớ
Cũng sẽ để cậu tựa vào vòng tay này rồi cứ òa khóa
Cả tớ và cậu, chúng ta đều hiểu rằng
Chẳng có con đường nào dễ dàng cả
Nhưng có điều mà cậu và tớ đã vẫn chưa biết
Chẳng có bao nhiêu đóa hoa được nở rộ suốt con được này đây
Những nhành hoa mà tớ thỉnh thoảng bắt gặp
Tớ lại không biết rằng nó quý giá đến nhường nào
Bởi vì chúng thật tuyệt vời và hoàn mỹ
Nên mới đáng để tồn tại trên thế này phải không?
Dạo gần đây cậu thấy thế nào?
Khi tớ nhìn thấy cậu
Tớ lại trông cậu có vẻ giống tớ lắm
Những ngày này, cậu cứ mang một nỗi buồn dù có làm bất cứ điều gì
Giá mà mình là cậu
Thì mình sẽ ôm lấy cậu thật chặt mà chẳng cần nói thêm lời nào nữa
Còn nếu cậu là mình
Thì cậu có thể an yên dựa vào vòng tay tớ rồi cứ khóc thật to
Mình và cậu, cả hai ta đều hiểu rất rõ rằng
Chẳng một con đường nào dễ dàng cả
Không chỉ có cậu mà tớ cũng chẳng hay biết rằng
Cũng đâu có mấy đóa hoa nở rộ trên con đường ấy
Những bông hoa mà ta bắt gặp vài lần
Mình đã vô tình không biết nó quý giá đến nhường nào
Bởi vì chúng thật xinh đẹp và đáng yêu biết bao
Phải chăng là chúng ta nên tiếp tục trên con đường ấy, phải không?
-----------
Lại là mình quay về cái blog nhỏ bé, ngôi nhà trú ẩn của mình vào những ngày deadline sấp mặt và sáng mai phải dậy sớm để đi học lúc 6h30 đây. Chắc tại vì quá nhiều thứ phải làm nên không biết làm gì luôn nên mình lại mò lên đây viết vài dòng để giải tỏa, tính ra cũng đã lâu lắm rồi mới post lại bài.
Dạo gần đây mình thế nào? Với bạn khi nhìn mình chắc sẽ là một câu trả lời khác so với mình tự đưa cho mình câu trả lời. Mình sẽ nói là dường như, trong "nhiều lúc" mình sẽ ổn thật đấy, nhưng cũng có "vài lúc" mình thấy mình của ngày xưa, vẫn hay buồn, vẫn suy nghĩ tiêu cực và cứ trách bản thân hoài thôi. Trong một đêm như hôm nay, ngày mình quay lại blog mình cũng chẳng muốn nói chuyện buồn đâu, chỉ là có lẽ ngay thời điểm này, mình cảm thấy được sự đồng cảm là thứ thật sự rất quan trọng, và mình đang rất cần điều này.
Có thể những lúc những câu an ủi lại không khiến một người cảm thấy khá hơn bằng việc bạn thể hiện rằng bạn đồng cảm với họ, những chuyện đau buồn, khó khăn đó bạn cũng từng trải qua, bạn cũng cảm thấy thật tệ như vậy đó, cũng chọn cách giải quyết như thế thôi. Lúc đấy, có thể nó không phải là lời hoa mỹ, cũng chẳng phải lời khuyên có ích để giải quyết vấn đề cho người đó, nhưng thật sự đó là lời chân thật và khiến người ấy cảm thấy như được thấu hiểu và lắng nghe, rằng họ không một mình, chuyện thê thảm ấy không phải mình họ xui xẻo chịu đựng tất cả, họ không phải là người duy nhất trên thế giới này phải chịu như vậy.
Tớ chắn chắc rằng ai cũng nghe qua cụm từ "con đường hoa" đúng không? Tớ của dạo gần đây không còn nhắc nhiều về điều này và sống thật hơn, không có nghĩ là tớ không tin về "con đường hoa" ngày nào nữa, chỉ là tớ biết rằng, trước khi bước trên con đường ấy phải trải qua những con đường gai góc, ngọn cỏ, bụi cây phất phơ trong gió bão. Giống như khi tớ nghe và nghiền ngẫm lời bài hát này vậy, tớ và cậu, chúng ta đều biết rằng con đường đi đến ước mơ chạm được đam mê, vốn không dễ dàng gì, không phải ngày một ngày hai là tới nơi. Những lúc ấy, bạn sẽ cảm thấy bản thân mình mệt nhoài, như muốn tan ra để hóa thành hư vô. Cái lúc mà ngủ cũng chẳng yên khi cứ mãi suy nghĩ, rồi thức dậy cho một ngày dài cũng cảm thấy sợ hãi. Chúng ta, ai cũng vậy, có lúc sẽ phải trải qua những chuyện như thế. Mỗi ngày bạn phải đóng một vai diễn nào, mang trên mình vẻ mặt nào, mọi người có lẽ sẽ thấy bạn trông ổn lắm. Nhưng thật sự không biết bao lần bạn cứ muốn được òa khóc thật to.
Chúng ta đừng ép mình phải nói ra những điều tích cực, những điều gì đó thật vui vẻ nếu như bạn vốn dĩ không thể. Giống như tớ của bây giờ đây, tớ đã nói ra những điều trong lòng khiến tớ cảm thấy mệt mỏi, tớ bật một bài hát "đồng cảm" với tớ, và tớ cảm thấy khá hơn rất nhiều. Có thể nói ra với ai đó cũng được, có thể viết cũng được, nhưng bạn ơi, điều tiêu cực là thứ không nên giữ quá lâu trong lòng, phải tống nó đi thật xa bằng bất cứ giá nào. Giống như việc cứ bạn cứ hàng ngày mang trên đầu một đám mây xám, thật thảm hại và ủ rũ, không chỉ bạn không thích, người khác cũng chẳng muốn bạn như thế đâu, vì thế cứ để đám mây xám xịt ấy được rơi những hạt mưa. Những người thân xung quanh bạn thà là ướt nhẹp cùng bạn chứ không ai thích bên một người mãi mang một đám mây tích tụ năng lượng tiêu cực đâu. Bạn biết đấy, sau cơn mưa dù không hóa cầu vòng thì cũng là trời quang mây tạnh, đằng nào cũng tốt cả thôi.
Xin được phép quay về với Day6 và Hurt Road. Mình cảm thấy "đồng cảm" vì từng câu chữ trong bài này rất thật, Day6 cũng vậy. Nhớ có lần trên Vlive, khi một fan hâm một cần lời khuyên, Dowoon đã nói rằng: "Thật sự mình cũng chẳng biết khuyên bạn phải làm sao cả, nhưng ai trong độ tuổi này cũng sẽ có lúc cảm thấy vậy thôi", clip đó nằm trong danh sách yêu thích của mình, mình luôn mở xem lại lúc cần động lực. Day6 trong bài hát này không vẽ ra cho người nghe một con đường đầy hoa, mà thay vào đó lại thể hiện những góc khuất trong lòng và một con đường không dễ dàng. Và rồi, "Nếu như mình là cậu", thật sự lúc đầu khi nghe câu này mình đã rất xúc động, mình cảm thấy như có người đang hiểu cho mình vậy. "Giá mà mình là cậu. Thì mình sẽ ôm lấy cậu thật chặt mà chẳng cần nói thêm lời nào nữa. Còn nếu cậu là mình. Thì cậu có thể an yên dựa vào vòng tay tớ rồi cứ khóc thật to" Chúng ta cũng chỉ là con người, mạnh mẽ là thứ luôn luôn phải có, nhưng yếu đuối đôi lúc cũng có mà, nên nếu có thể hãy hiểu và trở thành nơi để cả hai có thể tựa vào. Thêm một ý nữa, có một sự thật là khi chúng ta luôn mơ về con đường hoa phía trước mà quên mất rằng, con đường khó khăn bạn đang đi, bạn cũng sẽ đôi lúc bắt gặp những bông hoa thật xinh đẹp, những điều ấy thật sự đáng giá, sẽ giúp bạn tiếp thêm động lực đi đến con đường bạn mong ước. Vì thế, mọi thứ điều thật đáng trân trọng và bạn cũng vậy!
Cũng đã khuya lắm rồi từ lúc mình ngồi (nằm) gõ những dòng này, đến lúc ngủ thôi. Mong rằng mỗi chúng ta đều có một người để tìm về những lúc mệt mỏi, mong bạn sẽ có "liệu pháp chữa lành cho chính mình". Còn mình, viết xong rồi, bài này cũng replay nhiều rồi, tiếp tục cố gắng thôi, đó là điều tớ luôn nhắc nhở chính mình. Như Day6 vậy, dù những bài hát của họ không được quá nhiều người biết đến, dù độ phổ biến của họ không thuộc hàng top nhưng họ ngày đêm trong phòng tập bên những những phím đàn cho ra đời những ca khúc tuyệt vời, họ vẫn bền bỉ, có thể chưa đi được trên con đường đầy hoa không có nghĩ là phải dừng lại. Vì âm nhạc của Day6, vì đam mê, vì My Day.
Người ấy cho tớ thấy họ vẫn tiếp tục không ngừng, vậy thì tớ vì sao lại bỏ cuộc giữa chừng chứ?
Tớ chờ ngày Day6 giành cup nhé!
Và tớ cũng vậy, tiếp tục cố gắng vì ước mơ ấy thôi!
Mình đã cap ảnh này trên Vlive và cài làm hình nền điện thoại hehehe |
------
Nếu bạn có bất kì một câu chuyện, mỗi niềm vui hay nỗi buồn đừng ngần ngại chia sẻ với 52Hz of Youth nha, mình sẽ lắng nghe câu chuyện của bạn và gửi tặng bạn một bài hát phù hợp như một niềm an ủi nhé! Hoặc bạn có thể hỏi tất tần tật mọi thứ về mình tại: https://curiouscat.me/I_am_PD