10 NGÀY CUỐI CỦA TUỔI 18,
NGÀY ĐẦU TIÊN:
NHÌN LẠI NGÔI NHÀ SAU 1 NĂM
Thật sự đã rất lâu rồi mình mới ngồi gõ những dòng này, nơi ngôi nhà thân yêu mà mình đã bỏ đi lâu quá. Vậy là đã được một năm kể từ khi ngôi nhà này ra đời, nhanh quá. Và sự kiện đếm ngược sẽ lại bắt đầu, ngày đầu tiên mình sẽ bắt đầu từ việc nhìn lại chính cái blog mà mình đã lập nên và cách mình chăm sóc cho nơi này.
Nơi đây, ngược thời gian 1 năm về trước mình đã thức khuya mấy ngày liền để mò mẫn mấy cái mã code rắc rối để từng bước đặt từng viên gạch cho nơi trú ngụ những kí ức thanh xuân của mình. Mình bắt đầu viết cũng kỉ niệm tuổi 17 của mình, ngày đó lúc lập blog với một lí do chuối lắm, chỉ là sau khi viết trên facebook thì thấy mình cần một nơi riêng tư hơn, nơi có thể viết dài hơn, được chèn cả ảnh vào này và vô tình đọc được blog của người chị nên được truyền cảm hứng nhiều lắm.
1. Những con số:
Từ vài cái labels đầu tiên, đến giờ mình đã tạo được 11 cái labels rồi, mỗi cái là một chủ đề riêng của thanh xuân mình:
- Động dành riêng cho idol (12 bài): Đây là nơi mình ghi lại những tình cảm cho các thần tượng của mình, những kỉ niệm, những câu chuyện hay, truyền cảm hứng
- Giai điệu tuổi thanh xuân (7 bài): Những bài hát gắn liền với một câu chuyện thực tế của mình, kiểu nhạc nền vậy á, nói chung mấy bài này rất đặc biệt với mình.
- Lời mở đầu (1 bài): bài này lúc ngày đầu mình viết, hông biết có nên thêm bài này vô đây hông ta?!
- My photo (2 bài): nơi mình kể chuyện bằng ảnh, chỉ có hai bài thôi hà hic hic, sẽ cố gắng nâng cao kĩ năng chụp ảnh và chụp ảnh thật nhiều để ghi lại, chứ ghi bằng chữ thôi hông đủ diễn tả huhu, nhìn lại điện thoại một năm qua chẳng có mấy tấm hình ra hồn, năm sau phải siêng chụp ảnh hơn mới được. Fighting!!!
- Story "made by me" (3 bài, thật ra chỉ có 2 truyện thôi TT): là những truyện ngắn mình viết nè, có những "chuyện thật" của chính mình, có chuyện do người khác kể mình ghi lại, có chuyện do mình tự nghĩ ra, nhưng cái nào thì "cảm xúc vẫn thật nhất", đảm bảo hàng thật nhe. Một năm rồi mà có 2 truyện thôi, không được nha Phương, thật ra thì cũng có viết, còn những bản đang viết dở, sẽ hoàn thành trong thời gian sớm nhất, còn một truyện đã gửi rồi nhưng không thể đăng được. It's a sad story, haizzzz....
- Story of my life (8 bài): cái này nói dễ hiểu là nhật kí màu mè, mình viết về những câu chuyện mình gặp trong cuộc sống hằng ngày, những chuyện khắc cốt ghi tâm hoặc đơn giản là khiến mình buồn và mình vui, mình đều ghi lại hết, để sau này đọc lại nhớ mình của quá khứ đã trải qua những gì.
- Trans by me (52 bài): Ôi chu choa, nhiều quá thể, nhiều nhất luôn. Trans by me là những bài hát mình đã dịch, những bài hát mình siêu siêu thích, lời hay và nó cũng liên quan đến mình trong khoảng thời gian đó nữa. Mình muốn diễn đạt lại bài hát theo câu chữ và thêm vào cảm xúc của mình. Ừa thì, khi share một bài hát thì chắc chắn nó phải có chút gì liên quan chứ, mà facebook thì hông thể chép hết lời ra vậy được.
- Trích dẫn hay (3 bài): cái tên nói lên tất cả, mình ghi lại những câu trích dẫn hay mà mình thích và đôi khi là thêm vào nhận định, câu chuyện cá nhân nữa.
- Viết cho những ngày còn lại của tuổi 17 (7 bài): đây là những bài viết lúc mình đếm ngược đến tuổi 18, đây cũng chính là những bài đầu tiên của blog này.
- Viết... (5 bài): những bài ở đây theo kiểu chiêm nghiệm cuộc đời, tản văn, những bài hơi hướng ngoại một xíu.
- Xàm một tí... (4 bài): hahahaha, không chủ đề nhất định, chỉ là mình thấy vui và những bài viết này viết với giọng văn tươi sáng, hơi xàm xàm xí hoy. hihi
Tổng cộng 1 năm qua mình viết 97 bài, bài viết nhiều lượt xem nhất là "lời dịch The Trust Untold", "lời dịch Fake Love", "Bạn là người dù vứt vào núi tuyết mùa đông thì vẫn nở hoa rực rỡ. Bài nhận được nhiều cmt nhất là bài "lời dịch The Truth Untold"
Tháng 11 là tháng mình siêng nhất (16 bài), tháng mình lười nhất là tháng 7 (đi mùa hè xanh nên hông viết được), tháng 9, tháng 10 mỗi tháng chỉ có 1 bài duy nhất.
Mình đã thay áo, đổi template cho blog nhiều hơn 3 lần, càng ngày càng đỡ khổ sở với mấy cái code căn bản, có được cái hình để profile cũng thấy vui nhiều chút rồi ^^
Về số lượt xem mình không nhắc tới, nhưng thật sự từ hẻo lánh lúc đầu đến giờ thì ổn định với 3 con số thật sự là niềm vui mỗi ngày của mình, mình viết nơi đây vốn dĩ là không muốn được riêng tư, nhưng những bài mình chia sẻ tình yêu với các idol hay bài hát mình khổ não tìm từ ngữ Tiếng Việt có thể diễn tả được có người xem cùng thì thật sự rất hạnh phúc.
Như hạt mầm, đâm chồi, lớn lên và hãy nở hoa thật đẹp nhé! |
2. Ý nghĩa của việc viết blog
Đầu tiên có lẽ thuần túy và đơn giản nhất là nơi mình có thể thỏa thích viết thứ mình muốn không phán xét, mình có thể giải tỏa, có thể thổ lộ từ những chuyện nhỏ nhặt nhất đến những chuyện to đùng không thể kể với ai. Những bài hát mình thích mình có thể lưu lại, tự dịch lời luôn, quá tuyệt!
Thêm nữa, mình luyện khả năng viết trong các bài đăng hằng ngày, khả năng biểu đạt từ ngữ qua các bài dịch lời bài hát, hay viết hẳn một truyện ngắn. Mình thích viết, và đây chính là nơi để mình luyện tập.
Ngoài ra, bản chất là nơi lưu trữ nên có ý nghĩa rất lớn về mặt kỉ niệm và giá trị về thời gian, bởi tất cả đều là trải nghiệm của bản thân mình. Mình muốn ghi lại hết, sau này khi đọc lại, thấy mình đã lớn, đã trưởng thành, đã thay đổi như thế nào. Một năm, hai năm, ba năm hay nhiều năm sau nữa để nhìn lại tuổi thanh xuân dữ dội của riêng mình.
3. Những điều mình muốn "tu sửa" ngôi nhà này
Mình sẽ siêng năng trang hoàng nơi đây bằng những con chữ và cảm xúc thật đẹp, chân thật và tươi sáng. Đương nhiên đã là gọi ngôi nhà thì sẽ có góc khuất, mảng đen là những bài viết buồn. Nhưng mình muốn khi nhìn lại ngôi nhà này sẽ thật đầy nắng và gió, đầy hoa. Cảm xúc là thứ mình cần đa dạng hóa, là thứ mình muốn trải qua được càng nhiều loại càng tốt.
Có lẽ đến giờ thì mình cần trau chuốt và gọn gàng hơn trong những bài viết, sẽ học hỏi nhiều hơn rồi về nâng cấp nơi đây.
Dù sau đi nữa, mình muốn ngôi nhà này sẽ được duy trì thật lâu, lâu thật lâu, luôn tươi mới và luôn sẵn sàng chia sẻ với những người có đoạn dừng chân tuổi thanh xuân một lần ghé vào nhà mình, chúng ta trẻ, chúng ta có những câu chuyện giống nhau và mình sẵn sàng dành cho bạn một căn phòng trong ngôi nhà của mình, hãy đến chơi thường xuyên nhé.
Nhưng mà muốn có cái để viết thì phải trải nghiệm thật nhiều, phải đi thật nhiều. Và đó cũng là thứ mình nhắc nhở bản thân mình làm trong tuổi mới, thoát khỏi vùng an toàn, dấn thân.
4. Lời cuối, gửi cho chính mình
18 tuổi, tớ viết cho cậu để sau này cậu nhìn lại phải mỉm cười cậu nhé! Chúng ta cùng đi với nhau qua nhiều năm tháng nữa và tớ muốn dù khóc, dù cười tất cả phải thật rực rỡ. Tớ ở đây, cùng cậu, chúng ta viết tiếp chuyện thanh xuân!
Thanh xuân, cậu đi cùng tớ nhé! Mượn ảnh xinh đẹp của So Sanda |